Thẻ xanh – Thẻ vàng lại làm khổ dân nữa

Chốt kiểm soát sự đi lại của người dân. Ảnh: Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lại một lần nữa, thành phố HCM đã thất bại trong mục tiêu “kiểm soát” dịch Covid-19 với đích nhắm là ngày 15 tháng Chín. Chính quyền thành Hồ đã phải công bố lệnh tiếp tục lockdown thành phố theo chỉ thị 16 hoặc 16+, 16- và 15 tùy theo tình hình các địa phương quận, huyện. Và để chuẩn bị cho kế hoạch nới lỏng các sinh hoạt và di chuyển của thành phố vào cuối tháng Chín, chính quyền thành Hồ đang chuẩn bị kế hoạch phân chia 9 triệu người dân thành hai hạng “thẻ xanh – thẻ vàng” nhằm kiểm soát sự đi lại của người dân. Thẻ xanh cấp cho những người đã chích đủ 2 mũi vaccine, thẻ vàng cho những người mới chích 1 mũi, trải qua ba giai đoạn giới hạn khá phức tạp.

Từ những ngày bị phong tỏa “ai ở đâu thì ở đó” đến vụ giấy đi đường đã làm điên đầu người dân, nay lại bày ra thêm thẻ xanh, thẻ vàng. Không biết rồi đây xã hội Việt Nam sẽ  xoay trở như thế nào khi phải chạy theo những sáng kiến tùy hứng của các nhà cai trị cộng sản. Họ có thể đưa ra quyết định buổi sáng, buổi chiều hủy bỏ; hôm nay cấm shipper ngày mai cho lệnh hoạt động lại…

Nếu nói nhà nước bắt trở lại thời ngăn sông cấm chợ thì khá vô lý, nhưng hình thức áp dụng thì không khác gì mấy. Còn nói sau thời gian phong tỏa, mọi thứ từng bước trở lại bình thường như các quốc gia Tây phương thì chính cái thẻ xanh, thẻ vàng đã phân chia công dân Việt Nam thành giai cấp hoặc thứ hạng khác nhau. Như thế, khi chính quyền muốn mọi hoạt động trở lại bình thường nhưng đã tự làm cho mọi thứ trở nên mất bình thường.

Bởi lẽ người chích 2 mũi hay 1 mũi không hề là do lỗi của họ mà chính là lỗi của chính quyền. Đó là lỗi không phán đoán được mức độ nguy hiểm của con virus corona, lơ là không chịu lo vaccine ngay từ năm ngoái, lại sống trong tự mãn với hào quang là nước duy nhất chống dịch thành công. Nay sau nhiều thất bại liên tiếp, vì nhu cầu mở cửa để kinh tế sống qua thời kỳ u ám nên bày ra trò thẻ xanh, thẻ vàng là làm chuyện tầm bậy. Vì nó chẳng đem lại lợi ích thực tế nào cho ai, chẳng khác biện pháp bộ đội đi chợ hộ hay xin giấy phép đi đường của thành phố Hà Nội phải có lịch phân công tác của cơ quan.

Nếu muốn kinh tế, xã hội trở lại hoạt động bình thường đáng lẽ không nên phân chia như vậy, dù là với người chích một mũi hay hai mũi và người chưa có cơ hội chích mũi nào. Tại sao không yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện 5K, như bên Nhật, bên Mỹ, bên Anh cứ để cho mọi người tự do di chuyển nhưng nhắc nhở nhau chuyện phòng ngừa, trong khi nhà nước cố gắng bao phủ các mũi tiêm vaccine… trong tinh thần “sống chung với dịch” như ông Phạm Minh Chính đã “phán” cách hai tuần.

Vì thái độ của nhà nước Việt Nam là những người theo thói quen coi dân như con cháu trong nhà, nên họ mới có những thái độ coi thường và có dịp là sai khiến dân theo kiểu gia trưởng. Miệng thì nói nào là vì dân, do dân nào là không bỏ lại ai ở phía sau nhưng qua cách cứu trợ, cách phân phối và chích vaccine đã cho thấy hoàn toàn theo nhu cầu của đảng hơn là nhu cầu của xã hội.

Cụ thể Việt Nam nên làm giống như các nước khác, ưu tiên chích vaccine cho những người 65 tuổi trở lên ngay từ đầu, sau đó mới tới các thành phần khác, nhưng chính quyền cộng sản lại không làm như vậy. Do nhu cầu phải bảo vệ đảng và nhà nước độc tài, số vaccine đó đem chích trước cho lực lượng công an, dân phòng, cán bộ bảo vệ an ninh chính trị của đảng. Con số tử vong trên 16.000 người do trang  thống kê của Thế Giới hôm 15 tháng Chín, đại đa số là những người lớn tuổi mắc Covid mà trước đây Bộ Y Tế xếp vào lý do chết vì bệnh nền, để duy trì con số tử vong vài ba chục người tượng trưng trong suốt ba đợt dịch đầu.

Nói tóm lại dù có dùng lời lẽ tốt đẹp tô điểm cho thẻ này thẻ kia cũng chỉ là hình thức chính quyền độc tài đè cổ dân ra để hành. Muốn đời sống người dân từng bước trở lại bình thường, đừng đem dân ra làm thí điểm nữa mà làm ơn bỏ thẻ xanh, thẻ vàng giùm…

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.