“Tiền sạch” cũng có thể bị tịch thu

Ảnh minh họa: AI
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phạm Lê Đoan

Cướp hợp pháp không được thì phạt và tịch thu

Một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định 340/2025 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 tới đây có quy định cụ thể các mức phạt vi phạm hành chính, trong đó có hoạt động ngoại hối. Cụ thể, đối với mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, hay tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng với giá trị từ 1.000 – 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) hoặc dưới 1.000 USD nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần.

Số tiền phạt sẽ tăng lên từ 80 – 100 triệu đồng khi mua, bán ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương). Hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đô la Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật, cũng bị phạt tiền ở mức này.

Ngoài các mức phạt về tiền, Nghị định còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với các hành vi mua bán ngoại tệ giữa các cá nhân, tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Không thể tự do chọn nơi quy đổi

Là nguồn tiền người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho gia đình, thân nhân, đầu tư, mua nhà, chi tiêu sinh hoạt… thông qua các kênh hợp pháp khác nhau như ngân hàng, tổ chức chuyển tiền quốc tế, cá nhân, theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, căn cứ số liệu thống kê và xu hướng tăng trưởng thường thấy vào giai đoạn cuối năm, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2025 được dự báo đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.

Đây là một nguồn tiền sạch, không phải tiền viện trợ; đây là tiền mồ hôi, công sức, tích luỹ của hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về cho gia đình, cho tương lai, cho sự an toàn tài chính, giúp đỡ người thân đang phải chật vật mưu sinh ở Việt Nam nhưng khi dòng tiền ấy về đến tay người thân, thì họ lại không có cái quyền tự do chọn nơi quy đổi ngoại tệ (theo Nghị định 340/2025).

Chưa dừng lại ở đó, họ còn có thể đối diện với những mức phạt khác nhau cũng như sẽ bị tịch thu số tiền đó. Điều này đưa đến một câu hỏi, kiều hối có còn là một tài sản hay sẽ trở thành một vật cần bị kiểm soát? Với nghị định này, tựa như việc trải sẵn thảm mời “khách” vào Việt Nam, nhưng khi đã “nhập cảnh” thì lại bị “cấm tự do,” chỉ được “đi lại” trong phạm vi quản lý của chính phủ.

Nếu ngân hàng “tiện và lợi” thì cần gì phải ra “chợ đen”

Nhiều người dân Việt lựa chọn quy đổi ngoại tệ ở ngoài “chợ đen” thay vì vào ngân hàng, chủ yếu là hai lý do: Cao hơn trong ngân hàng, không phiền phức như khi vào ngân hàng.

Thực tế cho thấy, trung bình, khi quy đổi giá trị ngoại tệ ở “chợ đen” thường sẽ có giá trị hơn khi vào ngân hàng. Lấy ví dụ, nếu tỷ giá mua bán USD ở ngân hàng vào khoảng 26.000 – 26.100 đồng/ USD thì ở thị trường tự do, cái giá sẽ vào khoảng 26.800 – 27.000 đồng/ USD. Chính vì thế, nếu bán với số lượng tương đối (hoặc nhiều), thì việc thu đổi ngoại tệ ở “chợ đen” sẽ có lời hơn nhiều so với ngân hàng.

Thêm nữa, quy đổi ngoại tệ ở ngân hàng sẽ có thể phải đối diện với những thủ tục phiền phức (1). Đầu tiên, khách hàng có thể sẽ bị hỏi về nguồn tiền như tiền này ở đâu, có đi nước ngoài không, có giấy tờ chứng minh gì không? Điều này sẽ tạo cho người đi đổi tiền một tâm lý như đang bị điều tra.

Thứ hai, là quỹ thời gian chờ, không như ở thị trường tự do, vào ngân hàng phải bấm số, chờ đợi, nếu vắng khách thì nhanh chóng, nếu đông hoặc quá nhiều khách hàng thuộc diện VIP hay ưu tiên, việc chờ đợi đó có thể bị kéo dài. Với những số tiền quy đổi lớn hoặc khách hàng lạ, giao dịch viên có thể sẽ “cân nhắc” khi giải quyết mà sẽ phải gọi kiểm soát, báo trưởng bộ phận, các công tác kiểm tra thông tin người quy đổi cũng như an ninh… thay vì chỉ tốn khoảng 5 – 10 phút cho công tác đổi tiền (ở thị trường tự do) thì quỹ thời gian có thể sẽ tăng lên 30 phút (hoặc hơn) khi ở ngân hàng.

Thứ ba, không phải ngân hàng nào cũng sẵn sàng đổi (mua) ngoại tệ với số lượng lớn (việc mua ngoại tệ với số lượng lớn sẽ đòi hỏi phải trả đồng Việt Nam nhiều, với các chi nhánh nhỏ hoặc ngân hàng quy mô nhỏ sẽ có thể không có sẵn tiền mặt); mỗi ngân hàng, mỗi chi nhánh đều có hạn mức nắm giữ ngoại tệ. Nếu đang dư USD, không có nhu cầu bán ra (hoặc không đủ USD để bán), vượt mức an toàn thì chi nhánh có thể từ chối hoặc hẹn sang một ngày khác.

Nhà nước công nhận người dân được sở hữu nhưng khi người dân muốn sử dụng ngoại tệ đó (cụ thể ở đây là quy đổi) thì lại không được tự do, bị xử phạt nặng, tịch thu số tiền!

Đến với năm 2026, Việt Nam đã chào đón năm mới tựa như năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình (2). Vươn mình khi người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ cũng không thể hiên ngang hay an tâm? Vươn mình là dựng thêm hàng rào, tăng thêm biên bản, nâng mức phạt?

Tham khảo:

(1): https://www.hsbc.com.vn/foreign-exchange/save-money-on-foreign-currency-exchange/

(2): https://baochinhphu.vn/chao-2026-chao-ky-nguyen-vuon-minh-102251231220418918.htm

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.