Ngày 9 tháng 9 năm 2025 sẽ đi vào lịch sử Nepal như một cột mốc rực rỡ. Hàng trăm nghìn người dân, từ nông dân lam lũ đến công nhân nghèo, từ trí thức trẻ đến thương nhân phố thị – đã sát cánh bên nhau xuống đường. Họ chỉ có một tiếng nói chung: Tự do và công lý! Trước áp lực không gì lay chuyển nổi ấy, Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli buộc phải từ chức, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền dân chủ Nepal.
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, người Việt Nam, là: Nếu họ làm được, tại sao chúng ta chưa làm được và khi nào thì giờ G sẽ đến?
Việt Nam hôm nay cũng đang mắc kẹt trong một vòng kim cô độc tài.
Quyền lực bị nắm trọn trong tay một đảng, một nhóm nhỏ quan chức tham lam và ma mãnh.
Kinh tế bị bóp nghẹt bởi đặc quyền và độc quyền.
Xã hội mục ruỗng vì bất công và tham nhũng.
Thanh niên bị tước đoạt khát vọng sáng tạo.
Người dân bị coi như thần dân phải phục tùng thay vì công dân được làm chủ.
Tất cả những điều ấy có khác gì Nepal trước ngày nổi dậy?
Người Nepal đã nói: “Đủ rồi” – và họ bước ra đường. Người Việt Nam hôm nay cũng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: Hoặc tiếp tục cam chịu trong đàn áp và lừa dối, hoặc đứng lên giành lại quyền lực vốn thuộc về mình.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh: Không một chế độ độc tài nào tồn tại mãi mãi. Từ những bức tường Berlin sụp đổ, đến ngai vàng chuyên chế lung lay, tất cả đều bị cuốn trôi bởi sức mạnh nhân dân. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Một chế độ dựa trên dối trá, tham nhũng và phản dân hại nước chỉ là chiếc bình sứt, chờ một bàn tay nhân dân xô ngã.
Thông điệp từ Nepal thật đơn giản nhưng vang dội: Khi nhân dân đoàn kết, không một chính quyền độc tài nào có thể cưỡng lại.-



