Tô Lâm nói tại “Việt Nam học” lần thứ 7: Sặc mùi dân túy và ngụy khoa học

Ông Tô Lâm phát biểu trong buổi tiếp các học giả, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, tại trụ sở trung ương đảng CSVN hôm 26/10/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cũng như Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang mỗ dù đã quyết định không chơi FB, nhưng rồi “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha” (Nguyễn Đình Chiểu, Lục Vân Tiên) nên cũng quyết gõ dăm ba chữ để trả nghĩa cho các sư phụ trường làng xa xưa…

Không hẹn mà gặp, Vinh – Quang nhưng còn thiếu Sáng – Tỏ nên anh em tôi vẫn chưa có được một “Bộ Tứ” để hiển vinh cho dòng họ.

Nhưng khác với blogger Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), mỗ không muốn bàn về bài của Giáo sư người Nhật gốc Quảng Nam Trần Văn Thọ, mặc dù hoàn toàn chia sẻ với Ba Sàm (1). Bài viết ấy, đồng ý với nhận xét của Ba Sàm, “chan chứa” khá nhiều “căn bệnh mãn tính” của người Việt hiện nay (2).

Nhưng sự bất bình của mỗ lại ở cái não trạng của các “lều viết thuê” diễn văn cho lãnh đạo! Chỉ cần phân tích diễn ngôn phê phán (3) (Critical Discourse Analysis – CDA), kết hợp với khung lý thuyết về chủ nghĩa dân túy (populism) và ngụy khoa học (pseudo-scientific discourse), là chỉ ngay ra được cái cơ chế ngôn ngữ và tư duy chính trị mà các nhà “viết mướn” diễn văn cho Tô Lâm đã lợi dụng “khoa học” và “nhân dân” như công cụ hợp pháp hóa quyền lực toàn trị (4).

Bản chất bịp dân…

Tính chất dân túy thể hiện ở việc đồng nhất đảng với nhân dân:

“Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân Việt Nam giành độc lập và phát triển.” (5)

Cách diễn đạt này triệt tiêu khả năng nhìn nhận lịch sử đa chiều và đối thoại xã hội, khi mọi thành tựu đều quy về một trung tâm quyền lực duy nhất. Trong lý thuyết diễn ngôn, đây được gọi là chiến lược “độc chiếm tính đại diện” (monopoly of representation) – cơ chế chủ chốt của dân túy độc đảng và chủ nghĩa toàn trị (6).

Một đặc điểm nổi cộm nữa là sự chuyển hóa chính trị thành đạo đức. Thay vì mô tả các chính sách cụ thể, diễn ngôn hướng về các phạm trù luân lý:

“Nhà nước liêm chính, minh bạch, nhân ái,” “phát triển mà thiếu công bằng thì không bền vững.”

Cách nói trên tạo cảm giác đạo đức cao cả, nhưng đồng thời tự vơ chính quyền vào vị thế “người giữ đạo lý,” còn mọi phê phán khác bị mặc nhiên xem là “phi đạo lý,” thậm chí là phản động.

Trong ngôn ngữ học, đây là chiến lược moralization (7) – biến vấn đề chính trị thành vấn đề đạo đức để tránh trách nhiệm thực chứng. Người nghe bị cuốn vào tầng cảm xúc (“chính quyền vì dân”) thay vì có cơ sở đánh giá bằng dữ liệu cụ thể (“thu nhập bình quân, môi trường, bình đẳng giới…”)

Phần giữa của bài phát biểu, diễn giả sử dụng hàng loạt cụm từ thuộc ngôn ngữ phát triển quốc tế: “phát triển bền vững,” “kinh tế xanh,” “chuyển đổi số,” “kinh tế tri thức,” “bao trùm,” “tự chủ chiến lược”…

Đấy là thuật ngữ của chính sách toàn cầu (global policy jargon) (8). Trong diễn ngôn chính trị Việt Nam, các khái niệm này thường được tái định nghĩa theo hướng biểu tượng, chứ không có các thông số định lượng đi kèm. Ví dụ, “phát triển bền vững” được giải thích như “phát triển gắn với đạo lý, công bằng và niềm tin của nhân dân,” thay vì các chỉ số cụ thể như GDP xanh, mức phát thải, chỉ số Gini hay HDI.

Và ngụy khoa học…

Khi một khái niệm khoa học bị chuyển hóa thành biểu tượng đạo đức hoặc khẩu hiệu, nó trở thành ngụy khoa học (pseudo-scientific rhetoric) (9): Sử dụng ngôn ngữ khoa học để hợp pháp hóa niềm tin chính trị, không nhằm tìm kiếm chân lý thực nghiệm.

Các diễn ngôn như “không ai bị bỏ lại phía sau,” “phát triển bao trùm và công bằng,” “lắng nghe phản biện khoa học độc lập” mang tính phi thực chứng (unfalsifiable, tức không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm) – nghĩa là không có cách nào để đo lường hoặc xác minh tính đúng sai.

Một hội thảo mệnh danh là khoa học, nhưng hầu như chưa nghe thấy tiếng nói nào, cả phản biện lẫn xây dựng, của các “lều khoa học” nội địa. Có chăng thì lại thật đáng tiếc, đó là giọng điệu của nhà báo vừa “bị chiêu hồi” (10).

Trong khoa học, một mệnh đề không thể kiểm chứng thì không thể được xem là khoa học. Như vậy, diễn ngôn ngụy khoa học trong phát biểu không chỉ là sự giả dối cố ý, mà nó phản ánh bản chất thủ đoạn của quyền lực chính trị muốn mang hình thức hợp lý – tạo vỏ bề ngoài – nhằm “khoa học hóa” cho cái ý thức hệ toàn trị sắt máu (11).

Một điểm đáng chú ý là bài phát biểu liên tục gọi các học giả tham dự là “những người bạn hiểu và yêu Việt Nam,” “nghiên cứu Việt Nam một cách khách quan, thiện chí, xây dựng.”

Ngôn ngữ này phản ánh cơ chế chọn lọc diễn ngôn trong môi trường học thuật chính thức: Chỉ những nhà nghiên cứu “thiện chí” (nghĩa là không gây tranh cãi chính trị) mới được mời tham dự.

Trong bối cảnh đó, hội thảo Việt Nam học trở thành một sự kiện mang tính trưng bày hơn là đối thoại học thuật, khi tiếng nói phê phán, phản biện hoặc độc lập bị loại trừ khỏi không gian chính thức. Hội thảo được gọi là “quốc tế,” nhưng thực tế, số lượng các học giả hàng đầu về Việt Nam học ở nước ngoài tham dự rất hạn chế.

Các hiện tượng trên phản ánh rào cản thể chế đối với nghiên cứu độc lập tại Việt Nam: cấp phép nghiên cứu, hạn chế tiếp cận dữ liệu, và nhạy cảm chính trị trong chủ đề. Vì vậy, “diễn đàn quốc tế” ở đây thực chất trở thành một diễn đàn nội địa hóa, nơi “tính quốc tế” chỉ mang hình thức – giống như việc “học thuật hóa chính trị” để củng cố hình ảnh cởi mở, thay vì mở rộng tự do học thuật thực chất.

Ngay cả cái YouTube “lề phải” của VTV24, chắc cũng vì tự cảm thấy xấu hổ, buộc phải góp bài để tôn vinh “bộ quần áo mới của hoàng đế” (chuyện ngắn của Hans Christian Andersen), nên cuối cùng cũng đã tự nguyện “dỡ xuống” để tránh miệng thế gian.

Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang

Chú thích các bài nên tham khảo:

(1) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/2025/10/27/01-tri-thuc-ninh-bo-tai-hai/, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

(2) https://www.facebook.com/tran.vantho.9022/posts/pfbid02UFbaaLQNCoRKHYZCYC8Ykf2Dp8b9e3yQRMqfCJz1uiXmJQLaJAhzPU39BVf3TD9Hl, Bài viết của Trần Văn Thọ

(3) https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3847, New Political and Communication Agenda for Political Discourse Analysis: Critical Reflections on Critical Discourse Analysis and Political Discourse Analysis

(4) https://tapchithoidai.diendan.org/ThoiDai36/201736_CaoHuyThuan.pdf
“Dân” và “Bịp Dân Chủ Nghĩa” (Tham luận tại Hội Thảo Hè, Budapest, 31/8/2017)

(5) https://baochinhphu.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-cuoc-tiep-doan-dai-bieu-du-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-7-10225102611250133.htm

(6) https://llrjournal.com/index.php/11/article/view/31, The Language of Power: Discourse Analysis and the Politics of Representation (Ayesha Khan, Department of Linguistics, Quaid-i-Azam University, Islamabad)

(7) https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/moralization, (Moralization)

(8) https://business.columbia.edu/insights/business-society/hidden-impact-professional-jargon-how-language-reveals-status-and

(9) https://iep.utm.edu/pseudoscience-demarcation/, (Pseudoscience and the Demarcation Problem)

(10) https://baotiengdan.com/2025/10/26/viet-nam-la-ai-trong-tuong-lai/

(11) https://baotiengdan.com/2025/10/25/tu-phong-kien-tra-hinh-den-toan-tri-sat-mau/

(12) https://www.youtube.com/watch?v=GMPIU5qtbYE, Việt Nam là nguồn cảm hứng khoa học bất tận | VTV24

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…