Từ Khá Bảnh tới Phúc XO

Khá Bảnh, Phúc XO và “thánh chửi” Dương Minh Tuyền - điển hình trong số nhân vật đặc biệt mà truyền thông chính thống "dàn dựng" nhằm làm cho giới trẻ say mê những chuyện điên rồ quái đản để quên đi thân phận vật vã, nghèo hèn trong đời sống thực tế.

Gần đây trên báo chí trong nước cũng như trên mạng xã hội Facebook, người ta thấy nổi lên một vài nhân vật đặc biệt như Khá Bảnh, “thánh chửi” Dương Minh Tuyền, Phúc XO người luôn xuất hiện với 13 kg vàng nữ trang mang trên người.

Họ bỗng dưng được biết đến như những “siêu sao” danh tiếng mà mức độ dư luận quan tâm được tính bằng hàng ngàn lần bấm nút like trên Facebook. Cả ba giống nhau một điểm là xăm trổ đầy người như những tay giang hồ thứ thiệt của xã hội đen.

Trước đó không lâu, người ta cũng từng bất đắc dĩ nghe đến tiếng tăm của Lệ Rơi (Nguyễn Đức Hậu) mà giọng ca không thua anh bán kẹo kéo lại được gắn cho hai chữ ca sĩ ngon lành. Hay như Bà Tưng (Huyền Anh) cô gái 25 tuổi chuyên chụp ảnh khoe thân trên Facebook, khi hết còn gì để khoe thì chuyển sang làm video giáo dục thiên hạ về giới tính. Cạnh đó còn có “hot boy” tự phong Kenny Sang với những phát ngôn đầy hoang tưởng về bản thân. Lời nói và hành động của những nhân vật này lại được một số người hâm mộ, theo dõi bàn tán hàng ngày.

Tất cả những “siêu sao” này một thời làm dậy sóng mạng xã hội nhưng cũng nhanh chóng bị quên lãng. Vì lẽ cuối cùng người ta thấy họ chỉ là những người làm trò cười để mua vui và câu view trên Facebook. Dù có nhiều mánh khoé đến đâu, sau một thời gian diễn trò cũng hoá ra nhàm chán hết ăn khách nên chìm xuống không kèn không trống. Còn nhân vật tự xưng Phúc XO hoá ra là chủ một cơ sở karaoke, ngoài câu view còn có mục tiêu lường gạt để kinh doanh. Vì thế khi bị tóm cổ, Phúc XO tự bào chữa bằng cách nói vàng mình đeo là… vàng giả.

Thành tích của Dương Minh Tuyền ngoài chuyện vào tù ra khám, mới đây sau vụ một nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị 5 bạn học cùng lớp đánh đập tàn bạo, “thánh chửi” lại xuất hiện để thăm hỏi, hỗ trợ nữ sinh này ngay tại nhà. Điều lạ là Tuyền được thiên hạ vây quanh đón tiếp như một người hùng cứu khổn phò nguy!

Những sự kiện trên cho thấy hệ thống truyền thông to lớn mà đảng CSVN tự hào là công cụ sắc bén đã thật sự thất bại trong việc điều hướng dư luận. Vấn đề đúng sai, phải trái trong xã hội ngày nay không còn được nhìn thấy qua lăng kính tích cực. Mà “báo chí cách mạng” chỉ thấy xuất hiện hình ảnh những giang hồ ảo đang được một số người không nhỏ tán dương. Thật ra cái mà Đảng Cộng Sản chú tâm nhiều nhất là ra sức kiểm soát xã hội bằng Luật An Ninh Mạng và hướng dư luận vào những cáo buộc dối trá đối với “thế lực thù địch”.

Vấn đề được đặt ra là nếu Đảng CSVN không độc quyền báo chí, chấp nhận một sân chơi truyền thông sòng phẳng, tôn trọng tự do ngôn luận thì mọi việc sẽ khác. Sẽ không có những hiện tượng số đông thanh niên, học sinh tìm cách thoát khỏi tù ngục kiềm hãm của tư tưởng giáo điều Mác-Lê để coi Khá Bảnh, Phúc XO, Dương Minh Tuyền như thần tượng.

Hơn thế nữa, khi nắm trọn trong tay vũ khí truyền thông báo chí, chính Đảng CSVN cũng đã dùng những loại giang hồ ảo như Khá Bảnh, Phúc XO nhằm làm cho giới trẻ say mê những chuyện điên rồ quái đản để quên đi thân phận nghèo hèn trong đời sống thực tế. Chẳng hạn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ ra không kiếm được việc làm mà phải chạy xe ôm kiếm sống hay đi bán sức lao động ở nước ngoài qua con đường lao động hợp tác.

Đáng lý giới trẻ phải phẫn nộ để giành lại quyền sống xứng đáng với năng lực của mình. Nhưng không, họ đã có những hình ảnh của những người như Dương Minh Tuyền, Phúc XO tràn lan trên các báo để lấy đó làm thần tượng. Đó là những liều thuốc an thần mà thanh thiếu niên dễ dàng tìm thấy nhất trong khi vật vã với cuộc đời.

Những hiện tượng này cho người ta thấy điều gì?

Khác với lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Niềm tin của nhân dân vào đảng chưa bao giờ lớn như lúc này”, xã hội Việt Nam đang bị khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Những giá trị chính thống của văn hoá dân tộc bị huỷ hoại dần, thay vào đó là hoạt động tạp nhạp mua vui của những “siêu sao” rẻ tiền. Lâu nay người ta cũng dễ dàng nhận thấy những trò thi sắc đẹp từ thành đến tỉnh được chính quyền đỡ đầu diễn ra tưng bừng với đủ loại danh hiệu hoa khôi hoa hậu nghe rất ngô nghê. Nào là hoa hậu du lịch, hoa hậu đại dương hoặc hoa hậu doanh nhân thành đạt. Tất cả nhằm vào mục đích vui chơi rẻ tiền để khoả lấp những thiếu thốn trong đời sống tinh thần bên cạnh những khó khăn trong đời sống vật chất.

Trong lúc đó hệ thống công quyền của chế độ cũng không nhìn ra sự xuống cấp của xã hội, không riêng về mặt con người. Những người có trách nhiệm nhất là cán bộ chức quyền hầu hết mải mê lao vào thủ đoạn móc ngoặc, tham ô để làm giàu cho bản thân. Vì thế họ cũng không muốn bỏ công ngăn chận những hiện tượng nêu trên, một phần tâm lý thủ thân của những viên chức vô trách nhiệm. Niềm tin của người dân rốt cuộc tìm đến loại chùa chiền như chùa Ba Vàng, bỏ tiền ra để nghe căn nguyên cái khổ mà không hề nghĩ chính sự cai trị độc đoán của Đảng Cộng Sản là nguyên nhân lớn nhất và gần gũi nhất.

Sau cùng, hệ thống truyền thông của xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là một đám a dua theo các hiện tượng xã hội, khai thác những khía cạnh khác người của Khá Bảnh, Phúc XO, “thánh chửi” để câu độc giả và bán báo. Báo chí khi chưa có lệnh của người tổng biên tập duy nhất là Ban Tuyên Giáo trung ương thì họ không có lợi lộc gì để lên tiếng. Mà trí tuệ của ban này thì chỉ có mục đích làm sao giữ cho đảng được trường tồn, còn xã hội xấu tốt ra sao gì cũng mặc kệ.

Rốt cuộc chúng ta đang sống ở thời đại nào đây?

Phạm Nhật Bình

 

BÀI MỚI

Người thân đang chăm sóc các bé mắc bệnh sởi tại một bệnh viện công ở Hà Nội. Ảnh: AFP/Getty Images

Bộ Y Tế cần làm gì để giải quyết tình trạng bệnh viện công bị quá tải?

Dân chúng tại Việt Nam trong những ngày tháng Bảy sôi sục sự phẫn nộ đối với ngành y tế qua các bản tin liên tục được đăng tải, như bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ca đỡ đẻ cho sản phụ để cuối cùng trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ tử vong tại Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hay một bệnh nhân chết do không được bác sĩ thăm khám sau 4 giờ được chuyển vào phòng cấp cứu ở Bệnh Viện Chợ Rẫy…

Tìm kiếm thi thể nạn nhân chết do Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn (Nghệ An) xả lũ không thông báo. Ảnh: vinh24h

Nhà máy Thủy Điện Nậm Nơn, Nghệ An, bị khởi tố

Muộn còn hơn không, vụ xả lũ thủy điện mang tính thảm sát của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN ở các tỉnh miền Trung vào năm 2013 và năm 2016 phải bị truy tố ra tòa, với trách nhiệm đầu tiên thuộc về những doanh nghiệp thủy điện, EVN và trách nhiệm điều hành của giới cựu lãnh đạo Bộ Công Thương như Vũ Huy Hoàng và trách nhiệm liên đới đối với bộ trưởng công thương đương nhiệm là Trần Tuấn Anh.

Vụ Bãi Tư Chính và thế kẹt của Hà Nội

Nếu xung đột bùng nổ trên Biển Đông, Bộ Chính Trị CSVN nhìn thấy rõ là họ rơi vào thế kẹt giữa hai lằn đạn: sức ép chống Tàu của người Việt Nam và sức ép kinh tế đến từ các doanh nhân dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh.

Viết cho em, Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là mọi người đều vui mừng khi nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn được ra khỏi nhà tù nhỏ. Mẫn bị kết án theo điều 79, Bộ Luật Hình Sự với 8 năm tù giam và 5 năm quản chế chỉ vì đã viết các hàng chữ HS.TS.VN để phản đối hành vi xâm lược của Trung Cộng. Lúc ấy em vừa 25 tuổi.