Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng bị biệt giam, bệnh nguy kịch

Ông Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù hồi năm 2018 vì bị vu cho tội “âm mưu lật đổ…” chế độ độc tài đảng trị CSVN. Ảnh: Báo Nghệ An
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang bị biệt giam trong khi có nhiều bệnh nghiêm trọng nhưng nhà tù không cho ông được chữa trị.

“Bố tôi , ông Lê Đình Lượng hiện đang bị biệt giam tại Trại giam Nam Hà trong tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy kịch.” Ông Lê Đình Hiếu, con trai tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng phổ biến lời kêu cứu như vậy trên Facebook ngày thứ Bảy 26 tháng Bảy.

Theo ông Hiếu viết trên Facebook, “Từ đầu tháng 6 năm 2025 đến nay, gia đình tôi hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với ông. Không được gặp mặt, không được gửi đồ tiếp tế, không một dòng thông báo nào từ trại giam.” Gia đình chỉ biết được phần nào tin tức khi bà vợ ông Lượng và một số người đến trại giam Nam Hà thì được thông báo ông “đang bị biệt giam vì chống đối trại.”

Ông Hiếu cho rằng hành vi ông Lượng bị cai tù gọi là “chống đối” không phải là “hành vi nguy hiểm hay bạo loạn.” Đó chỉ là “sự bùng phát trong uất ức tận cùng, khi ông đã nhiều lần yêu cầu được khám chữa bệnh, được giải quyết các vấn đề bức xúc trong trại, nhưng mọi lời kêu cứu của ông đều rơi vào im lặng.”

Giữa tháng Năm 2025 vừa qua, ông Hiếu đã cho hay bố ông đang tuyệt thực để “phản đối những bất công mà ông đang phải chịu đựng trong trại giam.” Lý do là ông có nhiều bệnh nặng trước khi bị bỏ tù và trong tù bệnh trở nên trầm trọng hơn nhưng trại giam Nam Hà làm ngơ dù ông đã nhiều lần làm đơn xin được khám chữa bệnh.

“Trong chốn lao tù, tiếng nói của người tù lương tâm như ông gần như không được ai lắng nghe.” Ông Hiếu viết. “Thay vì được đưa đi điều trị, ông bị đẩy vào biệt giam, bị giam giữ đơn độc, không ánh sáng, không thuốc men. Ông đang bị chôn sống trong bốn bức tường, gia đình tôi mỗi ngày đều sống trong lo sợ không biết ông còn sống hay đã chết.”

Ông Lê Đình Lượng, năm nay 60 tuổi. Ông bị chế độ Hà Nội kết án 20 năm tù ngày 16 tháng Tám 2018 khi bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ…” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Ông bị cáo buộc “thường xuyên sử dụng Facebook ‘Lỗ Ngọc’ để đăng, tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá …” chế độ Hà Nội.

Bản án ông bị áp đặt nặng nhất cho cùng một tội danh trong số những người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài chỉ bị kết án 15 năm tù ở Hà Nội bốn tháng trước khi ông Lượng có bản án. Ông Đài được đưa ra khỏi nhà tù ngày 7 tháng Sáu 2018 để đi Đức cùng vợ và cùng với cộng sự viên Lê Thu Hà vì chấp nhận “lưu đày tự nguyện.” Trước đó, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 17 năm tù vào năm 2010 ở Sài Gòn.

“Một con người đã lớn tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, từng tuyệt thực vì bị từ chối quyền khám chữa bệnh, nay lại bị biệt giam không kỳ hạn. Bố tôi đã lớn tuổi. Sức khỏe ông vốn đã rất yếu sau nhiều năm bị giam cầm và đối xử hà khắc. Chúng tôi lo sợ rằng với tình trạng biệt giam kéo dài, thiếu chăm sóc y tế, thiếu tiếp tế dinh dưỡng, ông có thể gục ngã bất kỳ lúc nào trong im lặng và bóng tối.”

Ông Hiếu cho rằng “Đây không chỉ là sự tàn nhẫn mà là một hình thức giết người chậm rãi.”

Ông Lê Đình Lượng là một trong hàng ngàn người dân Nghệ An và dân chúng nhiều tỉnh thị trên cả nước tích cực tham dự các cuộc biểu tình chống công ty Đài Loan Formosa thả hóa chất độc hại giết chết mọi sinh vật biển từ Nghệ An, Hà Tĩnh xuống tận Thừa Thiên – Huế hồi năm 2016.

Khi ông Lê Đình Lượng bị bắt và bị kết án, tòa đại sứ Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên tiếng đả kích mạnh mẽ chế độ Hà Nội là không tôn trọng nhân quyền. Họ đòi phải trả tự do cho ông tức khắc nhưng cũng như các vụ án chính trị khác, CSVN bất chấp dư luận quốc tế, bất chấp công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà họ đã ký kết, vẫn bỏ tù người dân.

Diễu cợt hay vạch ra cái xấu, cái ác của chế độ độc tài tại Việt Nam, khó lòng thoát khỏi tù tội. Như ông Bùi Tuấn Lâm rắc hành vào tô bún bò, bắt chước đầu bếp Nusr-Et rắc muối lên thịt bò dát vàng, đút cho Tô Lâm (khi đó, 2012, là bộ trưởng Công an CSVN) nên được thiên hạ gọi là “thánh rắc hành.” Ông đã bị kết án 5 năm rưỡi tù giam ở Đà Nẵng ngày 25 tháng Năm 2023 khi bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước.”

Ông Bùi Tuấn Lâm cũng từng tuyệt thực và bị biệt giam và cùm chân nhiều lần.

Nguồn: Báo Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sau 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đêm 12/4/2026. Ảnh: Attila Kisbenedek/ AFP

Tại sao Viktor Orbán thất bại?

Nhìn rộng hơn, Orbán đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống bị thao túng nặng nề nhất vẫn có thể lộ ra những kẽ hở chính trị. Chính những cơ chế giúp duy trì chế độ phi tự do, theo thời gian, có thể biến thành mầm mống của sự mong manh dễ vỡ.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, 6/4/2026. Ảnh: Quốc hội

Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?

Cho dù ông Tô Lâm mới… “thề” khi tiếp nhận vai trò chủ tịch nước nhưng không có gì bảo đảm yêu cầu “nghe dân” là… thiệt! Cần nhớ, ông Tô Lâm chỉ… “khuyên,” không hề khẳng định sẽ chấn chỉnh đảng của ông, chính quyền của ông, buộc họ phải xem “nghe dân” như yêu cầu tối thượng mà như thế thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ dùng gì để “nghe dân?”

Ảnh minh họa: Mục tiêu chiến lược của Việt Nam: Tăng trưởng từ 10%/năm trở lên

Phản biện để phát triển: Nhìn thẳng vào giới hạn của mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong một môi trường mà hình ảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” được đề cao, tốc độ đôi khi làm lu mờ những tiếng nói thận trọng, khiến chúng bị xem là dư thừa. Hệ quả là, phản biện xã hội dễ bị gán nhãn như một lực cản, thay vì được công nhận là một bộ phận cốt lõi của nền quản trị hiện đại. Dù vậy, chính tại những thời khắc mang tính bước ngoặt với các mục tiêu vĩ mô lớn, tư duy phản biện lại càng trở nên sinh tử.

Quyền được biết của dân. Ảnh: IA - FB Trần Nguyên Duy Thịnh

Cháy chung cư và quyền được biết của người dân

Cũng có ý kiến cho rằng việc ẩn tên chung cư và chỉ đưa ra thông số “tầng 10, tòa L6” là một thủ thuật “giựt gân” cố tình tạo sự lấp lửng để kích thích sự tò mò của độc giả. Lập luận này có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm liên quan đến an toàn cháy nổ, điều công chúng cần nhất là sự xác tín không phải một ẩn đố.