Tượng đài cho ai?

Tượng đài Cảnh sát nhân dân. Ảnh chụp từ Zing News
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Hàng chục năm qua, câu chuyện về phong trào “trăm hoa đua nở” của tượng đài chưa bao giờ thôi ồn ào ở nước ta, trong đó Thanh Hóa có thể coi là một “điểm nóng” trong con mắt dư luận. Khi mọi thứ chưa kịp nguội đi thì mới đây, báo chí và mạng xã hội lại xôn xao về việc UBND huyện Quảng Xương có đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá về việc xin xây tượng đài Phà Ghép chiến thắng với tổng mức đầu tư lên đến hơn 85 tỷ đồng (theo báo Công Luận) (1).

Câu chuyện tượng đài phải đặt trong bức tranh tổng thể của tình hình kinh tế, y tế, xã hội, giáo dục…, đặt trong tình hình dân sinh và an sinh với sự thiếu thốn trường lớp, giáo viên không đủ, bệnh viện xuống cấp hoặc quá tải, môi trường ô nhiễm, giao thông rối loạn…, thì mới thấy hết sự bi hài của nó.

Năm 2020, cũng liên quan đến sự kiện huyện Yên Định đề xuất xây tượng đài, báo Đại Đoàn Kết (cơ quan ngôn luận của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) viết: “Việc xây dựng tượng đài Bà Triệu là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau.” Chao ôi, với những lý do này thì các huyện khác của tỉnh Thanh Hóa cũng có thể “nại” ra được những lý do tương tự. Vậy thử hỏi tỉnh Thanh Hóa có quy hoạch tượng đài không?

Điều đáng bàn hơn là huyện Yên Định gần đây đang “dậy sóng” về chuyện nợ tiền tiếp khách, xây dựng… lên đến 52 tỷ đồng (trong đó huyện ủy nợ 29 tỷ đồng, UBND huyện nợ 23 tỷ đồng) đến nay chưa được kết luận rõ” (hết trích) (2).

Từ nhận định này của báo Đại Đoàn Kết chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi rằng, có phải huyện Quảng Xương cũng đang “nại ra” lý do tương tự để xây tượng đài Phà Ghép chiến thắng? Và không chỉ Thanh Hóa hay Quảng Xương, trên khắp cả nước, với “tinh thần” ấy, bất cứ địa phương nào cũng đều có thể vin vào hoặc “nại ra” những lý do như thế để làm tượng đài cho bằng được.

Và cứ đà “lạm phát tượng đài” này, đến một ngày, ở đâu người dân cũng sẽ thấy những khối bê tông “siêu to khổng lồ” nhưng vô hồn, nhạt nhẽo, hiện diện trên khắp mặt đất.

Vì sao nói thế? Sau chuyến đi đến các nước văn minh và thăm thú các tượng đài ở đó, PGS. TS. Nguyễn Văn Huy – nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã chia sẻ với báo Xây Dựng: “Tượng đài ở các nước luôn đem đến những cảm xúc, gợi mở sự lắng đọng, suy tư, còn với tượng đài ở Việt Nam hầu hết đều là những khối lớn, hoành tráng nhưng rất ít hồn.” (3).

Khi Việt Nam còn nghèo, bao nhiêu vấn đề thiết thân của đời sống người dân và sự phát triển của xã hội đang nhức nhối, thì việc đua nhau xây nên những cái gọi là “tượng đài” như thế không những là lãng phí mà còn là vô trách nhiệm và có tội với người dân.

2. Trên báo VietNamNet có bài “Nước Mỹ và những tượng đài do dân, vì dân” cung cấp những thông tin rất đáng suy ngẫm về việc làm tượng đài của một đất nước văn minh. Theo đó, ở Mỹ tượng đài là do người dân xây dựng, nhà nước hầu như rất ít “can thiệp” hay đầu tư tiền của.

Vì sao Mỹ làm thế? “Vì chính họ [người dân] mới là người đánh giá nhân vật nào khả kính mang lại giá trị chung khi họ “rút hầu bao.” Ví dụ, dân muốn xây tượng đài của vị tổng thống lập quốc vĩ đại Washington thì “tiền của đều do các tổ chức tư nhân kêu gọi đóng góp. Quốc hội Hoa Kỳ đóng góp bằng cách… “hiến” miếng đất.” Đang xây nhưng bị hết tiền, công trình này đã phải dừng lại đến 30 năm sau khi quyên góp được thêm tiền để hoàn thành. “Có người nói đùa, bên Mỹ mà chính khách lấy tiền thuế xây đền đài thì về nhà đuổi gà cho vợ.” (4) Cứ theo đây thì có thể đoán rằng, nếu để người dân Nghệ An tự lựa chọn, họ sẽ đặt tượng nhà yêu nước Phan Bội Châu, thay vì tượng Lenin.

Ở Mỹ, tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng là của nước Pháp tặng, chứ không phải nhà nước Mỹ bỏ tiền ra xây. Bức tường đá hoa cương nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam tại National Mall cũng do Hội cựu binh Mỹ gây quỹ (4). Cách làm này [để người dân tự lựa chọn, tự bỏ tiền ra xây] thể hiện một tinh thần sâu sắc, rằng tượng đài là những biểu tượng đã và đang sống trong lòng người dân, vì thế họ chọn dựng tượng ai đó là quyền họ, đồng thời họ phải có trách nhiệm tự mình xây lấy, nhà nước không thể dùng thuế của dân để thực hiện cái ý chí của nhà nước.

Cái hợp lý ở đây là nhân dân yêu mến ai, kính trọng ai, muốn lưu giữ sự kiện nào và đồng thời khả năng của họ tới đâu thì sẽ làm tới đó. Nó thể hiện sự tôn trọng người dân và việc chi ngân sách phải đúng nơi, đúng chỗ. Nếu vẫn cứ dùng ý chí của các cơ quan nhà nước để xây tượng đài ồ ạt như hiện nay đang diễn ra, thì thứ nhất nó biểu hiện việc “lợi dụng chức vụ quyền hạn” trong việc sử dụng tiền thuế của người dân; thứ hai nó có thể không phản ánh đúng tinh thần, nguyện vọng và mong muốn của dân về những gì họ tôn kính hay không tôn kính; thứ ba nó có nguy cơ để lại một lượng “rác văn hóa” khổng lồ vì sự xấu xí của các tượng đài này, như nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã nhận định.

Tôi nghĩ, đã đến lúc nhà nước cần có quy định và quy hoạch chặt chẽ, chi tiết về việc xây tượng đài, siết chặt việc quản lý, và nhất là trong hoàn cảnh kinh tế xã hội như hiện nay của đất nước thì cần hạn chế tối đa việc xây mới, dù lý do đưa ra là gì đi chăng nữa.

Biểu tượng của chiến thắng trong quá khứ phải được thể hiện bằng sự phát triển và thịnh vượng trong hiện tại. Vì thế, không có gì “tuyên truyền” tốt hơn và xây dựng những biểu tượng có thể sống mãi trong lòng dân chúng cho bằng việc tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao và đảm bảo an sinh, phúc lợi cho người dân.

Việc vẫn “kiên định” để tiếp tục xây lên những cái gọi là tượng đài trăm tỷ nghìn tỷ kia chỉ khiến dân ca thán, chán nản và mất hẳn niềm tin. Trong tình hình hiện nay, những bệnh viện lớn bảo đảm việc khám chữa bệnh cho người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất hay những ngôi trường “thân thiện” mà ở đó “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…, mới chính là những “tượng đài” mà người dân đang cần hơn bao giờ hết. Và nó sẽ trở thành biểu tượng không phai nhạt trong lòng người, có sức sống lâu bền và khả năng “tuyên truyền” không gì địch nổi. Hãy dốc lòng “tuyên truyền” bằng cách ấy, dân sẽ ủng hộ và sau này rất có thể đích thân họ sẽ bỏ tiền ra để tạc tượng các vị.

Thái Hạo

(1) https://www.congluan.vn/thanh-hoa-de-xuat-xay-tuong-dai-pha-ghep-85-ty-dong-post294488.html

(2) https://daidoanket.vn/tuong-dai-la-de-dan-vui-10154636.html

(3) https://baoxaydung.com.vn/the-gioi-lam-tuong-dai-don-gian-nhung-nhieu-y-nghia-157918.html

(4) https://vietnamnet.vn/nuoc-my-va-nhung-tuong-dai-do-dan-vi-dan-255608.html

Nguồn: FB Thái Hạo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.

Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban lễ tang, thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.