“Út trọc” và “Vũ nhôm” là những con chốt thí

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, bỗng dưng có hai vụ án chẳng giống ai. Đó là vụ án liên quan đến một nhân vật bên quân đội: Thượng tá Đinh Ngọc Hệ có biệt danh là “Út trọc” và một nhân vật bên công an là Thượng tá Phan Văn Anh Vũ có biệt danh là “Vũ nhôm”.

Trước khi hai nhân vật này bị bắt và truy tố, những bài viết úp úp mở mở mô tả về hai nhân vật này với sự liên hệ của một số lãnh đạo cao cấp, khiến người ta liên tưởng đến hai người này là những tay anh chị, gian hùng và chọc trời khuấy nước. Nhất là cả hai bị mang ra xử cùng ngày (30/7) tại Hà Nội, Út trọc thì bị xử ở Tòa án quân sự Quân khu 7 còn Vũ nhôm thì bị xử kín ở tòa án nhân dân Hà Nội, nên đã tạo thêm sự tò mò rằng đây là vụ án kinh khủng hơn cả vụ xử án Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Phen này Nguyễn Phú Trọng chắc hẳn sẽ giật sập những nhóm lợi ích trong quân đội và công an.

Thế nhưng sau khi vụ xử án kết thúc, người ta mới chưng hửng rằng đây chỉ là vụ án đầu voi đuôi chuột. Dùng những con chốt thí để khỏa lấp các mâu thuẫn chồng chéo giữa những phe nhóm quyền lực.

Đinh Ngọc Hệ được mô tả là người không có bằng cấp nhưng nhờ chạy chọt làm bằng giả tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân để được gắn lon Thượng Tá và bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc Phòng. Trong thời gian làm Tổng Giám Đốc, Út trọc đã lấy xe của công ty cho thuê để hưởng lợi 6 tỷ đồng và không nộp thuế 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Út trọc còn bị tố cáo làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức hóa nguồn gốc xăng dầu kém chất lượng nhằm tránh bị xử phạt làm thiệt hại ngân sách 1,4 tỷ đồng.

Trước tòa, Út trọc khai mọi việc làm của mình đều báo cáo với cấp trên và được sự cho phép của Hội đồng quản trị công ty, nhưng tòa không chấp nhận lời biện hộ này của đương sự. Sau vài tiếng đồng hồ xét xử trong bí mật, Út trọc bị kết án 10 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành cộng vụ”, và 2 năm tù giam về tội “sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.”

Như vậy, sau mấy chục năm phục vụ quyền lợi cho một số tướng lãnh cao cấp, cơ sở kinh tài Thái Sơn giờ không còn là nơi béo bở nữa, nên phải khóa miệng Út trọc trong 12 năm tù để hạ cánh an toàn.

Khác với Đinh Ngọc Hệ, ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ Nhôm) bị bắt lúc đầu với tội “cố ý tiết lộ bí mật nhà nước”, nhưng sau khi giam giữ một thời gian thì bị khởi tố thêm 2 tội nữa là “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “trốn thuế”.

Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Vũ nhôm bị xử kín tội “cố ý tiết lộ bí mật nhà nước” cùng với hai tòng phạm là cựu Trung tướng Phạm Hữu Tuấn, nguyên tổng cục phó Tổng cục tình báo và Nguyễn Hữu Bách cựu sĩ quan Bộ công an.

Vì xử kín nên không ai biết Vũ nhôm đã “tiết lộ những bí mật gì” nhưng đa số dư luận đều cho rằng Vũ nhôm bị khởi tố là do sự trả thù của Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Nói cách khác Vũ nhôm là con chốt trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Thành Phố Đà Nẵng giữa hai phe Nguyễn Xuân Anh (đã bị Nguyễn Phú Trọng kỷ luật mất chức Bí Thư) và Huỳnh Đức Thơ (đàn em thân tín của Nguyễn Xuân Phúc), trong đó Vũ nhôm đã tiếp tay cho phe Nguyễn Xuân Anh tung những bí mật đời tư của Thơ lên mạng Internet.

Vũ nhôm làm được chuyện này không phải vì tài giỏi, mà chỉ là “thiên lôi” của một thế lực ngầm núp dưới bóng tình báo công an, được dựng ra để triệt hạ những phe nhóm nào dám cản trở tiến trình thu tóm tài sản công vào trong tay của họ.

Vì thế mà sau khi Nguyễn Xuân Anh thất sủng, Vũ nhôm chính là đầu mối để cho phe Huỳnh Đức Thơ phanh phui hầu lấy lại những tài sản đa số là nhà cửa, đất đai mà phe Nguyễn Xuân Anh tẩu tán dưới các công ty trá hình do Vũ nhôm đứng tên.

Vũ nhôm lãnh án 9 năm tù cho tội “cố ý tiết lộ bí mật”. Bản án này mới chỉ là bước khởi sự của Thơ nhằm dằn mặt việc Vũ nhôm đã dám đào tẩu sang Singapore mà thôi.

Phiên toà tới xử về hai tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “trốn thuế” lên đến hàng trăm tỷ đồng không chỉ nhắm vào Vũ nhôm, mà là để phanh phui thế lực ngầm đứng phía sau Vũ nhôm là những ai?

Tóm lại, những tình tiết nói trên cho thấy các vụ xử án vừa qua nhân danh “diệt tham nhũng” vừa là màn trình diễn trên bề nổi để xoa dịu nội bộ đang lùm xùm vụ “trâu buộc ghét trâu ăn” và xì hơi làn sóng phẫn nộ của quần chúng về vấn nạn tham nhũng, nhưng chủ đích chính của Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm là muốn tóm thu tài sản của những thế lực ngầm đứng sau các con chốt thí, đồng thời lấy cớ triệt tiêu đối thủ chính trị và củng cố quyền lực.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…