Vấn nạn “cường hào ác bá” ở nông thôn Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tưởng rằng vụ thu phí khi cho trâu bò ra đồng ăn cỏ ở Thanh Hóa đã trở thành chuyện quá khứ; nhưng nay lại tái diễn khi một hợp tác xã ở thôn Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ra chỉ thị: muốn cho trâu bò ra đồng ăn cỏ, người dân nơi đây phải đóng phí cho hợp tác xã.

Báo Tiền Phong dẫn lời người dân địa phương cho biết là nhà nào không đóng phí mà đưa trâu, bò ra thả thì sẽ bị người của hợp tác xã xua đuổi. Tương tự, cách thôn Thống Nhất không xa, người dân thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, cũng đang tức giận khi thôn này cũng bị “thu phí đồng cỏ”.  Ngoài thu “phí đồng cỏ”, hợp tác xã này còn “thu phí bảo trì đường bộ” đối với những nhà dân có máy cày, máy gặt. Không những vậy, các hợp tác xã này còn đặt ra nhiều khoản phí vô lí mà Bộ Tài Chánh ước tính có khoảng hơn 1000 loại đang bị các địa phương lạm thu.

Cảnh tận thu đang ở diễn ra ở nông thôn hiện nay như cường hào, ác bá thời phong kiến. Họ đè đầu, cưỡi cổ người dân, tận thu bằng mọi giá. Từ trẻ mới sinh có tên trong hộ khẩu là phải nộp phí như người lớn, đến các cụ già nằm liệt giường và cả người tàn tật. Chính quyền tự ý đặt ra biết bao khoản thu bất hợp lý từ thuế vườn tạp với đất, nhà, an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão, văn nghệ, thể dục thể thao, quỹ phòng chống thiên tai, cho đến phí vệ sinh môi trường, phí làm đường, phí xây nhà văn hóa…

Có một chuyện hết sức vô lý ở đây là các khoản thuế này không được công khai, không được niêm yết để người dân đọc và hiểu. Bên cạnh đó, mặc dù hết sức bất bình trước hàng trăm loại thuế, phí mà họ phải è cổ đóng góp, thế nhưng, hầu hết bà con nông dân chẳng ai dám phản đối và thậm chí cũng không dám nêu lên thắc mắc với chính quyền về mục đích sử dụng của các khoản thu. Chính quyền lấy lý do là đồng thuận của dân nhưng thực tế là bắt dân phải đồng thuận để lấy cơ sở đó nhằm đè đầu tận thu. Và nếu không thu đủ thì lại o ép, ức hiếp người dân. Nhất là trong việc đi xin giấy tờ nơi chính quyền xã, nếu người dân chưa nộp thì chính quyền sẽ không chịu làm cho bất kỳ giấy tờ gì.

Nông dân, thành phần chiếm trên 70% dân số Việt Nam, những người ngày đêm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’ cơm chưa đủ no, áo chưa đủ lành, với mức thu nhập quá thấp,  thu nhập hằng tháng có nơi chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng nhỏ, không có nghề gì làm thêm, phải gánh chịu hàng trăm khoản thuế phí khác nhau. Tất cả họ khi được hỏi về các khoản thuế, phí, và lệ phí mà họ phải đóng hàng năm đều cùng chung một tâm trạng: vô cùng bức xúc, lại mang nhiều gánh nặng thuế phí trên vai, người dân chịu đủ mọi mặt.

Với việc lạm thu quá nhiều loại thuế, phí như hiện nay đang chất gánh nặng lớn lên vai người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, làm suy kiệt sức dân khiến người dân ngày càng bức xúc. Bên cạnh đó còn làm chậm công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy nhà nước. Vì khi đó phải sử dụng nhiều giấy tờ thủ tục, tốn kém thời gian, tiền bạc của nông dân, của các cơ quan nhà nước do phải làm thủ tục, xử lý việc nộp thuế, phí… Thực tế là chỉ trong một cái xã nhỏ mà bộ máy cán bộ quá cồng kềnh, từ bộ máy cán bộ làng đã lên vài chục người, đến thôn thì cả trăm người và lên đến xã, cộng tất cả cán bộ lại có thể lên tới cả ngàn người gồm cán bộ có biên chế và cán bộ cộng tác.

Làm thế nào để người nông dân dễ thở hơn, nạn cường hảo phải bãi bỏ? Một câu hỏi có thể kể ra rất nhiều giải pháp như là mở mang thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; đầu tư mạnh tay hơn về cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp… Nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm các giải pháp hạn chế các khoản phí để giúp nông dân có mức chênh lệch hợp lý giữa giá bán so với giá thành. Để làm được điều này, cần từng bước xóa bỏ các khoản thuế, phí, lệ phí vô lý cho nông dân, nông nghiệp. Việc giúp nông dân thoát khỏi gánh nặng phí và lệ phí sẽ giúp họ đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…