Về ‘tính nhân văn’ của tòa án cộng sản

Tòa án ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Aude Genet/AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một phiên tòa “lưu động” được dàn dựng cẩn thận vào tuần trước, tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 100 người Thượng về các tội “khủng bố chống chính quyền nhân dân,” “khủng bố,” “tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và “che giấu tội phạm.” Có 10 người bị kết án tù chung thân, năm người bị án 20 năm tù và 85 người còn lại bị phạt tù từ 9 tháng đến 19 năm. Không có ai bị kết án tử hình như đề nghị của Viện Kiểm Sát và trong 10 bị cáo bị xử tù chung thân có một người là công dân Hoa Kỳ.

Kết thúc phiên tòa hôm Thứ Sáu tuần trước, báo chí của nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng bài ca ngợi bản án của tòa Đắk Lắk là “nhân văn, đúng người, đúng tội.” Trang web của đài truyền hình An Ninh thuộc Bộ Công An tường thuật: “Người dân, đặc biệt là đồng bào Tây Nguyên đồng tình với phán quyết của tòa” và lên mặt dạy dỗ: “Pháp luật Việt Nam nghiêm trị với những người gây tội ác, nhưng cũng luôn tạo điều kiện, khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.”

Sự thực về cái gọi là “nhân văn,” “nghiêm trị” của pháp luật Việt Nam là thế nào?

Như chúng tôi đã trình bày trên trang báo này khi sự việc xảy ra, một số người Thượng đã nổ súng vào trụ sở ủy ban các xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin gần thành phố Buôn Ma Thuột rạng sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu, giết chết bốn sĩ quan công an và hai bí thư đảng ủy xã. Nguyên nhân sâu xa của vụ bạo loạn là nỗi phẫn uất đã tích tụ nhiều năm trong các cộng đồng người Thượng đối với chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam như tước đoạt quyền sở hữu đất đai, đàn áp tự do tín ngưỡng và đồng hóa văn hóa lối sống của người sắc tộc thiểu số ở cao nguyên Trung Phần, hiện gọi là Tây Nguyên.

Ông Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công An, tại cuộc họp báo về sự kiện trên hồi Tháng Chín năm ngoái cũng thừa nhận cội nguồn của vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk “vẫn là những vấn đề kinh tế-xã hội của đồng bào trong vùng; phân hóa giàu nghèo; quản lý đất đai; xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở,” trang VNExpress dẫn lại. Ông Tỏ – được biết là em trai ông Trần Đại Quang, cựu bộ trưởng Công An, cựu chủ tịch nước Việt Nam, đã chết bất ngờ và bí ẩn Tháng Chín, 2018 – né tránh trách nhiệm của đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam trong việc tạo ra những mâu thuẫn như vậy trong đời sống xã hội của đồng bào mà theo những người am hiểu “nhà nước đã biến Tây Nguyên thành một thùng thuốc súng.”

Thay vì cải thiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chấm dứt việc di dân từ các tỉnh đồng bằng và miền núi phía Bắc lên Tây Nguyên chiếm đất, tôn trọng quyền sở hữu đất đai, tín ngưỡng, phẩm giá và quyền bình đẳng của người sắc tộc thiểu số thì nhà nước cộng sản lại gia tăng đàn áp. Sau các cuộc biểu tình phản kháng năm 2001-2004 và vụ bạo loạn năm ngoái, hàng ngàn người Tây Nguyên phải bỏ nhà cửa lánh sang Cambodia và Thái Lan để tránh sự săn đuổi của nhà cầm quyền. Bây giờ việc đàn áp lại tiếp tục với bản án nặng nề trút lên đầu 100 người trong một phiên tòa được thực hiện qua loa để hợp thức hóa một bản án đã định sẵn.

Ấy thế mà truyền thông nhà nước, theo chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo, lại đồng thanh ca ngợi đây là phiên tòa “nhân văn, đúng người, đúng tội.” Cách tuyên truyền như vậy hợp với miệng lưỡi của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. Trong vài năm trở lại đây, ông Trọng thường nhấn mạnh với đàn em trong guồng máy cai trị rằng chống tham nhũng phải “rất kiên trì, nhân văn, có lý có tình.” Về vụ đại án tham nhũng Việt Á và xử tù các bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (Bộ Y Tế), Chu Ngọc Anh (Bộ Khoa Học và Công Nghệ), ông Trọng nói với cử tri Hà Nội hôm 22 Tháng Sáu, 2022: “Làm một cách rất bài bản, nghiêm túc. Rất nhân văn. Tôi nói, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Chứ không phải ghét bỏ gì cả.” Có lẽ vì thực hiện chỉ đạo “nhân văn” của ông tổng bí thư mà tòa án Hà Nội đã đối xử với bị cáo tham nhũng Chu Ngọc Anh rất “nhân văn:” ông ta chỉ bị kết án ba năm tù về tội nhận hối lộ $200,000 của công ty Việt Á, bất chấp điều 345 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định tội nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng ($40,690) trở lên thì bị phạt với khung hình phạt cao nhất, ở khung 3, từ 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Chính ông Trọng cũng là người đề ra chính sách tội phạm tham nhũng có thể “nộp tiền khắc phục hậu quả để được xét giảm án,” áp dụng từ vụ án “chuyến bay giải cứu” xét xử hồi Tháng Bảy năm ngoái. Công luận và những người làm việc trong ngành tư pháp đều cho rằng, thực chất của chính sách này là tạo điều kiện hợp pháp cho hành vi chạy án, dùng tiền bạc để xoay chuyển cán cân công lý, núp dưới chiêu bài “nhân văn nhân đạo.”

***

Thật mỉa mai khi đối chiếu chiêu bài “nhân văn” đó với một phiên tòa khác, diễn ra cùng thời gian. Hôm 15 Tháng Giêng, tòa án tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Kim Nhung (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (29 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương) 13 năm tù cùng về tội “mua bán người dưới 16 tuổi.”

Theo tường thuật của báo chí, vợ chồng bị cáo Tuấn-Nhung là người nghèo ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; ông Tuấn làm phụ hồ còn bà Nhung phụ bán xăng, mỗi ngày hai vợ chồng kiếm được khoảng 270.000 đồng ($11) nhưng bữa có bữa không. Với số thu nhập ít ỏi đó hai vợ chồng phải nuôi bốn đứa con và cha mẹ già đau yếu, tám miệng ăn đều trông nhờ vào lao động của hai vợ chồng.

Vì túng bấn, Tháng Mười Một, 2022, đôi vợ chồng trẻ và ít học này đã quyết định bán đứa con út, mới 1 tháng tuổi. Cả hai đã từng tìm những gia đình hiếm muộn để thương lượng về việc giao con gái út rồi xin chút tiền nuôi ba đứa còn lại nhưng không thành. Rồi sau khi đăng tin “bán con” lên mạng xã hội, vợ chồng này được một người tên Nguyễn Hữu Dương, 32 tuổi, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, liên lạc và chiều ngày 4 Tháng Mười Hai, 2022, họ giao con cho ông Dương để nhận số tiền 18 triệu đồng ($732), và bị công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với công an tỉnh Bến Tre bắt giữ. Vợ chồng họ bị giam từ đó đến nay, còn ông Dương được đình chỉ điều tra hình sự do “đang bị một căn bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.” Nhiều người cho rằng, ông Dương có thể là một thứ “chim mồi,” một “biện pháp nghiệp vụ” mà công an dùng để gài bẫy những người như vợ chồng Tuấn-Nhung.

Vấn đề của vụ án ở Trà Vinh là bản án quá tàn ác, các quan tòa đã hết sức vô cảm nếu không nói là táng tận lương tâm khi khép tội “buôn người” vào hoàn cảnh của đôi vợ chồng túng bấn phải bán con. Buôn người là một tội ác mà cả thế giới đều lên án, cần phải bị nghiêm trị, nhưng khép tội danh ấy vào hoàn cảnh cụ thể ở Trà Vinh là không hợp lý, không chấp nhận được.

Số phận hiện rất bi đát của bốn đứa con của vợ chồng Tuấn-Nhung, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi, sẽ ra sao khi cả cha và mẹ chúng đều phải ngồi tù đằng đẵng 13 năm vì một hành vi không đáng bị trừng phạt. Tại sao các quan tòa và guồng máy cai trị không hiểu rằng cha mẹ nào cũng cố làm điều tốt nhất cho con cái và trường hợp vợ chồng Tuấn-Nhung cũng vậy, “bán” đứa con út để có tiền nuôi ba đứa lớn hơn là lựa chọn khả dĩ trong hoàn cảnh túng bấn và có phần cạn nghĩ của họ?

Thời tiền chiến, nhà văn Ngô Tất Tố viết truyện “Tắt Đèn,” ghi lại cảnh cùng cực của nhân vật chị Dậu phải bán con, bán chó lấy tiền nộp sưu thuế. Trường học ở Việt Nam đưa truyện này vào giảng dạy, coi thân phận chị Dậu và cái tiền đồ tối đen của chị là “bản án đanh thép” đối với chính sách bần cùng hóa nhân dân của thực dân Pháp, từ đó cổ vũ cho “sự nghiệp cách mạng” xóa bỏ áp bức bất công của đảng Cộng Sản.

Bây giờ, với vụ án “bán con” ở Trà Vinh, người dân không thể không đặt câu hỏi: Trách nhiệm của đảng “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” ở đâu, của nhà cầm quyền “dân chủ gấp vạn lần tư bản” ở đâu mà để cho người dân phải lâm vào cảnh khốn cùng bán vợ đợ con rồi sau đó lại trút lên đầu họ những bản án chỉ dành cho những kẻ cướp của giết người. Ấy vậy mà vẫn huênh hoang không biết xấu hổ là “nhân văn, nhân đạo?”

Xã hội đang băng hoại mọi mặt của Việt Nam hiện nay cần có một nhà nước pháp quyền thật sự, trong đó quyền dân được tôn trọng và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, chứ không phải thứ chính sách “nhân văn giả cầy,” “nhân văn” với đồng chí mà tàn ác với người dân như đảng CSVN rêu rao.

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương 3 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2013 để thiết lập chương trình nghị sự. Những người theo dõi Trung Quốc, háo hức chờ đợi tin tức về nơi mà vị chủ tịch mới sẽ đưa đất nước đi, đã không chú ý đến những tín hiệu quan trọng. Ảnh tổng hợp của Nikkei - Ảnh nguồn của AP và Yusuke Hinata

Đừng hiểu sai ý định của Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương ba

Ngay sau hội nghị trung ương 3 khóa 18 năm 2013, một nguồn tin của đảng cho biết, “Người ta sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu phân tích – và đặt kỳ vọng cao vào – các cuộc họp quan trọng của đảng chỉ từ góc độ kinh tế, kinh doanh, hay tiền bạc.” Hàm ý ở đây là vấn đề quan trọng nhất ở Trung Quốc là quyền lực chính trị chứ không phải kinh tế.

Nhưng các nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc đã phạm phải sai lầm này. Họ đã hiểu sai kết quả của hội nghị hơn 10 năm trước như thế nào?

Kênh đào Phù Nam (Funan Techo) trong tổng thể lưu vực sông Mekong. Ảnh: Stimson Center/ Brian Eyler

Hệ lụy khó lường của việc Campuchia làm kênh đào Phù Nam bất chấp Hiệp định Mekong 1995

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore tổ chức hội thảo “Kênh Phù Nam: Xác định lại khả năng kết nối, định hình lại chính trị” trong ngày 21/6/2024. Theo nhiều chuyên gia quốc tế tại hội thảo, là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, việc Campuchia bỏ qua quy trình Tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 quy định sẽ gây ra nhiều tiền lệ nguy hiểm cho dòng sông này.

Ông Tô Lâm (phía trái trên thảm đỏ), và ông Putin, duyệt hàng quân danh dự tại Phủ Chủ Tịch tại Hà Nội, 20 tháng Sáu, 2024. Ảnh: AP

Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin

TT Putin vừa làm được điều báo giới gọi là “động thái chiến lược” nhằm củng cố liên minh và chống lại ảnh hưởng của phương Tây khi đi thăm Triều Tiên và Việt Nam. Còn quá sớm để đánh giá hiệu ứng từ các chuyến thăm của TT Putin vừa rời các thủ đô của “hai nước anh em.”

Đại sứ Việt Nam Mai Phan Dũng phát biểu tại Geneva hôm 19/6/2024. Ảnh: UN Web TV

Việt Nam nói họ cam kết bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương

Giới hoạt động cho nhân quyền và khí hậu Việt Nam bày tỏ sự nghi ngờ về những cam kết trên của chính phủ Việt Nam.

“Nhà nước Việt Nam nhiều lần nói rằng họ cam kết đạt được một nền kinh tế phát thải carbon ở ngưỡng bằng 0 vào năm 2050, thế nhưng hiện nay họ lại đang liên tiếp xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than lạc hậu và độc hại nằm trong quy hoạch điện lực giai đoạn 2021-2030,” nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ở Thụy Sĩ, nêu nhận định với VOA hôm 21/6.