Bài viết

Bạo lực học đường

Bạo lực học đường trong nhà trường Việt Nam đã không còn dừng ở việc bắt nạt hay “đánh nhau” thông thường; ngoài số lượng lan tràn thì ngày càng nhiều vụ có tính chất rất nguy hiểm.

Nguyên nhân chắc hẳn có nhiều, từ gia đình, xã hội, Internet, đến nhà trường. Không thể nêu ra và phân tích hết, ở đây tôi chỉ đề cập đến một lý do, rất trực tiếp. Đó là việc phân loại học sinh.

Bộ Công an Việt Nam trong mấy ngày qua đã truy tố Nhà báo Lê Trung Khoa (trái) và Luật sư Nguyễn Văn Đài (phải) qua cái gọi là  “tuyên truyền chống Nhà nước,” dù cả hai đang sinh sống hợp pháp tại Đức

Khi bàn tay công an vươn qua biên giới

Trong những ngày qua, quyết định của Bộ Công an Việt Nam trong việc truy tố Nhà báo Lê Trung Khoa và Luật sư Nguyễn Văn Đài qua cái gọi là  “tuyên truyền chống Nhà nước,” dù cả hai đang sinh sống hợp pháp tại Đức, đã gây chấn động trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước.

Bà Takaichi và phép thử đầu tiên từ Bắc Kinh

Đối với giới quan sát địa chính trị, phản ứng giận dữ của Trung Quốc trước phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về kịch bản phong tỏa Đài Loan trông có vẻ quen thuộc. Nó giống như vô số lần Bắc Kinh “phẫn nộ” trước những phát biểu liên quan đến Đài Loan, Senkaku, Biển Đông hay QUAD. Nhưng ai theo dõi kỹ đều biết là lần này có khác.

Tấm hình đi kèm bài viết ngày 16 Tháng Mười Một, 2025, trên tờ Thời Báo tại Đức, “Vì sao Tô Lâm vẫn dùng Nhàn-AIC để tạo 'sóng gió' cho Thủ Chính trước ĐH 14?” Ảnh: Người Việt cắt trang mạng Thời Báo Đức

Vì sao CSVN khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa?

Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Đức từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017, hiếm có sự kiện nào phơi bày rõ rệt chiến lược kiểm soát thông tin và nỗi ám ảnh đối với truyền thông tự do của chính quyền Việt Nam như quyết định khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa, người đang cư trú và hoạt động báo chí hoàn toàn hợp pháp tại Berlin, Đức.

Tổng thống Hàn Quốc, Lee Jae-myung, ngày 27/10/2025. Ảnh: AP - Hasnoor Hussain

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường đầu tư nội địa sau cam kết đầu tư sang Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Jae-myung cam kết chính phủ sẽ tháo gỡ rào cản, cải cách quy định, hỗ trợ R&D và bảo lãnh rủi ro để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trong nước. Ông nhấn mạnh rằng nâng cấp nội lực và tái cấu trúc kinh tế là cách duy nhất để Hàn Quốc đối phó các biến động toàn cầu và giữ vững vị thế sau thỏa thuận đầu tư quy mô lớn với Mỹ.

Ảnh minh họa: The U.S. Naval Institute

Nhật Bản có cần hạt nhân không?

Về việc sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ đảm bảo 2 điều: Biến Nhật Bản thành mục tiêu quân sự cấp bách hơn nhiều đối với Trung Quốc, Nga và Triều Tiên – và làm căng thẳng mối quan hệ với Mỹ – một đồng minh thiết yếu của Nhật Bản. Đúng, Tokyo có thể điều hướng những rủi ro này, nhưng không thể làm vậy mà không phải đối mặt với nguy cơ: Hoặc là một cuộc quân sự hóa lớn khiến nước này đối đầu với các nước láng giềng, hoặc là một sự cô lập tự áp đặt do sở hữu vũ khí hạt nhân…

Người nông dân trên cánh đồng lúa khô hạn giữa đợt nắng nóng kéo dài ở tỉnh Cà Mau, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Ảnh ngày 23/02/2024. AFP - TAN DIEN

Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: Hoạt động của con người tác động nhiều hơn biến đổi khí hậu

Trong những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng phức tạp, không chỉ tác động đến đời sống con người và sinh thái, mà còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, khiến nhà nông phải tìm cách chuyển đổi để thích nghi với tình hình.

Nhưng đâu là những nguyên nhân và thực trạng mặn ở đồng bằng sông Cửu Long? Để hiểu thêm tình hình, RFI có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Dương Văn Ni, Khoa Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ và Quỹ bảo tồn Đồng bằng sông Cửu Long.

Tranh chấp nguồn nước ở Nam Á. Ảnh minh họa: The Economist/ Getty Images

Hệ lụy từ gia tăng tranh chấp nguồn nước ở Nam Á

Nam Á là một trong những khu vực chịu áp lực về nước cao nhất trên thế giới, khi nhiều nơi trong khu vực phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng, ít nhất là trong phần lớn thời gian trong năm. Một nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Lỗ Đông công bố trong năm nay đã xác nhận rằng những khu vực gặp vấn đề về khan hiếm nước có khả năng xảy ra các cuộc tranh chấp cao hơn.

Ảnh minh họa copy từ một trang DLV

Nói đôi lời với các bạn an ninh Cộng Sản

Có lẽ, trong cuộc sống hôm nay, giữa bao nhiêu âm thanh hỗn độn của thời cuộc, những lời nói thẳng thắn thường sẽ là thứ khó nghe nhất. Tôi biết điều đó. Nhưng có những điều, nếu không nói ra, thì sẽ mãi là sự vô trách nhiệm, sự im lặng nhức nhối giữa những con người gọi nhau là đồng bào được sinh ra từ cùng một quê hương, xứ sở.

Cho nên, tôi xin phép nói đôi lời với các bạn an ninh…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trước Quốc Hội, Seoul, ngày 04/11/2025. Ảnh: AP - Chung Sung-jun

Vì sao chính quyền Seoul gấp rút “đại cải cách” lĩnh vực hành chính?

Hàn Quốc trước biến chuyển lớn. Hôm 12/11/2025, Tổng thống Lee Jae-myung quyết định đưa ra 6 đại cải cách, gồm các cải cách về quy định quản lý, về tài chính, về khu vực công, về lương hưu, giáo dục và lao động. Đây là trọng tâm của năm thứ hai của nhiệm kỳ, vốn thường là giai đoạn để “ổn định chính trị” với tân chính phủ. Trong sáu lĩnh vực, khu vực hành chính công là “đấu trường” quyết liệt nhất.

Hình minh họa: Pixabay

Chế độ càng toàn trị, công dân càng nhỏ: Trường hợp Việt Nam

Khi một nhà nước toàn trị đủ mạnh để biến nỗi sợ thành phản xạ, công dân không còn cần bị cưỡng bức – họ tự kiểm duyệt chính mình. “Người nhỏ” không chỉ là nạn nhân của quyền lực; họ trở thành người đồng hành thụ động của nó. Hệ thống toàn trị sống được không chỉ vì đàn áp, mà còn vì sự im lặng của đám đông đã quen với trật tự.