Việt Báo phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy về Phong Trào Black Lives Matter

Ông Hoàng Tứ Duy (thứ nhì từ phải) cùng các nhà hoạt động nhân quyền gặp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (National Security Council — NSC). Nhân vật đứng ở giữa (cầm hồ sơ) là Matthew Pottinger, hiện là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi ông George Floyd bị chết dưới bạo lực cảnh sát, một phong trào biểu tình chống kỳ thị người da đen đã bùng nổ và lan rộng khắp nước Mỹ và trên thế giới. Phong trào có sự tham gia của mọi tầng lớp, của nhiều sắc tộc khác nhau, trong đó có người Việt Nam.

Sự kiện này đã dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong tập thể người Việt, do cách nhìn trái chiều về vấn đề kỳ thị chủng tộc đối với người da đen và phong trào Black Lives Matter. Đặc biệt là giữa thế hệ trẻ và thế hệ những người lớn tuổi trong cộng đồng.

Là một tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, với chủ trương Đấu tranh bất bạo động, đảng Việt Tân đã từng lên tiếng ủng hộ các phong trào biểu tình của người dân như ở Hong Kong.

Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân Đảng Việt Tân, về nhận xét của ông đối với phong trào Black Lives Matter và sự tham gia của giới trẻ Việt Nam trong các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ da đen.

***

1- Chào ông Hoàng Tứ Duy, là một đảng viên Việt Tân, quan điểm của ông về các cuộc biểu tình bên Mỹ như thế nào?

Cá nhân tôi cảm thấy rất “sốc” sau khi xem xong đoạn video ghi lại cảnh ông George Floyd bị đè dưới đầu gối của một người cảnh sát kéo dài 9 phút. Đây không phải là cái chết phi lý đầu tiên của người da đen, nhưng có lẽ đã là giọt nước cuối cùng khiến cho hàng triệu người Mỹ phẫn nộ, xuống đường biểu tình chống kỳ thị màu da.

Ở nước Mỹ có rất nhiều người cảnh sát tốt, nhưng các vụ (cảnh sát) bạo hành đã xảy ra một cách quá thường xuyên. Vì Hoa Kỳ là xứ sở thượng tôn pháp luật, các quyền về biểu tình, ngôn luận, báo chí được tôn trọng nên nhờ đó đã nhanh chóng phơi bày những sai trái của các cơ quan công quyền. Một khi dư luận đã đòi hỏi thay đổi, các định chế dân chủ từ hội đồng thành phố đến Quốc Hội Liên Bang phải đưa ra những điều chỉnh, sửa đổi nhằm đáp ứng các đòi hỏi của người dân.

Là một người tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng, tôi rất quan tâm đến tiếng nói của số đông, vì đó là nền tảng để tạo ra thay đổi. Trong các vụ biểu tình vừa qua, chúng ta đã thấy vai trò của mạng xã hội và những đoạn video ghi nhanh qua điện thoại cầm tay của những dân báo đã làm nên lịch sử. Cũng như cái chết của một thanh niên bán trái cây ở Tunisia tự thiêu dưới bạo lực cảnh sát thổi bùng lên cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vào năm 2011, cái chết của ông Floyd đã thổi bùng lên làn sóng xuống đường chống kỳ thị diễn ra ở khắp nơi. Hai ông đã sống cuộc đời rất bình thường nhưng cái chết của họ đã tác động lên nhiều người phải xem lại điều đúng-sai trong xã hội.

2- Ông nghĩ sao về các bạn trẻ gốc Việt tham gia các cuộc xuống đường đòi công lý cho người Mỹ da đen?

Tôi nghĩ việc các bạn trẻ tham gia những cuộc biểu tình cho người da đen là hành động lành mạnh và nhân bản. Năm ngoái, nhiều người trẻ, trong đó có một số là thành viên của Đảng Việt Tân cũng đã tham gia các cuộc biểu tình với những thanh niên Hong Kong để chống lại dự luật dẫn độ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2019. Cho nên việc những người trẻ (hoặc lớn tuổi hơn) tham gia các cuộc xuống đường tại Hoa Kỳ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới là vì lương tâm thúc đẩy. Họ hiểu rằng vấn đề kỳ thị màu da không phải là vấn đề của riêng người da đen mà là vấn nạn chung trong xã hội, tất cả mọi người phải có trách nhiệm chung tay thay đổi.

Cháu gái 14 tuổi của tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Em đăng thông tin và cảm tưởng lên Instagram mỗi ngày — như tại sao “black lives matter” không có nghĩa là đề cao người da đen hơn mọi người màu da khác. Câu nói này khẳng định rằng mạng sống của người da đen cũng đáng trân trọng đối với tất cả chúng ta. Em thường xuyên chia sẻ những hành động thiết thực mọi người có thể làm để góp tay vận động thay đổi.

Tôi trân trọng lý tưởng của em, và nhân dịp này khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu áp dụng các kinh nghiệm trong việc vận động những cuộc biểu tình vừa qua vào các vấn đề của quê hương Việt Nam — như đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chống những bản án oan.

3- Nhiều người cho rằng việc ủng hộ các cuộc biểu tình của Phong trào BLM hiện nay đã vô hình chung chống lại chính quyền Tổng Thống Trump, ông nghĩ sao?

Vấn đề người da đen bị cảnh sát đàn áp phi lý đã có từ rất lâu, có thể nói là hàng trăm năm qua, chứ không chỉ mới xảy ra dưới thời ông Trump. Vì thế việc ủng hộ những cuộc biểu tình chống kỳ thị và đòi công bằng, không có nghĩa là chống lại chính quyền Tổng Thống Trump.

Đảng Việt Tân không chống bất cứ một lãnh đạo dân chủ nào. Việt Tân sẵn sàng làm việc với mọi vị dân cử có cùng mối quan tâm cho nhân quyền Việt Nam. Mục tiêu của Việt Tân là chống bất công và cải thiện đời sống của người Việt Nam. Hơn thế nữa, đảng Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt ở trong và ngoài nước, theo đuổi khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước Việt Nam. Vì thế, Đảng Việt Tân không có quan điểm ủng hộ hoặc chống Tổng thống Trump, cũng như đối với các nguyên thủ quốc gia Tây phương như Tổng thống Macron của Pháp, Thủ tướng Merkel của Đức, v.v. Nói cách khác, chúng tôi chỉ chống “Chủ tịch nước” Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc tài CSVN.

Để vận động nhân quyền cho người Việt Nam, anh chị em Việt Tân thường xuyên tham gia các cuộc vận động quốc tế. Vì có điều kiện tiếp xúc với chính giới Hoa Kỳ nên tôi chú trọng vận động chính phủ Mỹ xem xét tiến trình dân chủ hoá Việt Nam là nhu cầu của cả người Mỹ lẫn người Việt. Từ khi ông Trump làm tổng thống, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia để trình bày các khuyến nghị về nhân quyền.

Hoàng Tứ Duy (thứ nhì từ phải sang) cùng các nhà hoạt động nhân quyền gặp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council — NSC). Nhân vật đứng ở giữa (cầm hồ sơ) là Matthew Pottinger, hiện là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia.

 

4- Một câu hỏi sau cùng nhưng đặc biệt là Đảng Việt Tân đứng về phía Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ?

Anh chị em trong đại gia đình Việt Tân chỉ đứng về phe duy nhất là dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi đến với nhau để chung tay xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Khi tham gia cho lý tưởng chung của Việt Nam mỗi thành viên Việt Tân đương nhiên được quyền có chính kiến riêng. Vì thế, trong Việt Tân có những anh em ủng hộ Đảng Cộng Hoà, có những anh em khác thích Đảng Dân Chủ, và có những người không ủng hộ đảng nào trong chính trường Hoa Kỳ.

Cũng vì sự đa dạng này, chúng tôi có các thành viên làm việc thoải mái với các dân cử của cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Nhờ vậy Việt Tân đã tổ chức được nhiều sự kiện ngoại vận với sự tham dự tích cực của dân biểu và nghị sĩ của hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ.

Cảm ơn ông Hoàng Tứ Duy rất nhiều.

Nguồn: Việt Báo

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.