Việt Nam đàn áp bất đồng chính kiến

Một số nhà hoạt động tiêu biểu đang bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Ảnh: HRW
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn:Vietnam’s Crackdown on Dissent,” Elaine Pearson, The Diplomat, 27/7/2023

Phạm Nhật Bình lược dịch

Trong nỗ lực thắt chặt quan hệ với Việt Nam, các chính phủ phương Tây không nên bỏ qua các tù nhân chính trị của Việt Nam.

Hầu hết người Úc biết đến Việt Nam nhờ những món ăn ngon, những bãi biển đẹp như tranh vẽ và lịch sử thời chiến kinh hoàng. Nhưng nhiều người có thể không biết rằng quốc gia Đông Nam Á này cũng có một sự khác biệt khét tiếng là có hơn 150 tù nhân chính trị, bị giam giữ vì các hành vi tự do ngôn luận ôn hòa. Người ta hiếm khi nghe nói về những tù nhân chính trị này bởi vì chính phủ Việt Nam đang cố gắng hết sức để thể hiện mình là một đối tác an ninh và thương mại đáng tin cậy đối với phương Tây. Những tù nhân chính trị này bao gồm một nhà hoạt động về đất đai, anh Trương Văn Dũng, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và nhà báo Phạm Đoan Trang, tất cả đều bị kết án tù dài hạn vì những tội danh mơ hồ.

Vào ngày 11 tháng 7, nhà chức trách Việt Nam đã trả tự do cho một chủ tiệm bánh nghỉ hưu và là nhà hoạt động dân chủ người Úc (gốc Việt), ông Châu Văn Khảm, sau hơn bốn năm bị giam giữ tùy tiện. Một tòa án đã kết án ông Khảm 12 năm tù về tội “khủng bố” vào tháng 11 năm 2019 sau một phiên tòa sơ thẩm làm nổi lên những lo ngại nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Vụ án dựa trên sự liên kết và các hoạt động của ông Khảm với một đảng chính trị đối lập, đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị hoạt động công khai và hợp pháp ở nhiều quốc gia bao gồm cả Úc, nhưng bị Hà Nội tùy tiện dán nhãn là “khủng bố.” Hai nhà hoạt động Việt Nam, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền, đã bị đưa ra xét xử cùng với ông Khảm và bị kết án lần lượt là 11 và 10 năm. Họ vẫn còn ở sau song sắt.

Việc ông Khảm sớm được trả tự do vì lý do nhân đạo là một tin vui đối với ông và gia đình ông. Đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và vận động ở các cấp cao nhất của chính phủ Úc để đảm bảo việc trả tự do cho ông ấy.

Nhưng trường hợp của Khảm là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng, ngày càng có nhiều nhà bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động môi trường và nhà báo bị giam giữ tùy tiện tại Việt Nam không có quốc tịch nước ngoài, vì vậy họ hiếm khi có thể hưởng lợi từ áp lực mạnh mẽ và lâu dài từ chính phủ nước ngoài để trả tự do cho họ.

Kể từ ngày 11 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ thêm hai nhà hoạt động vì các bài đăng trên Facebook chỉ trích chính phủ.

Vào ngày 13 tháng 7, một tòa án Việt Nam đã bác đơn kháng cáo của ông Trương Văn Dũng, một nhà hoạt động vì đất đai. Ông sẽ phải chấp hành bản án 6 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Ngay cả trước bản án này, ông Trương Văn Dũng đã trải qua nhiều năm bị chính quyền sách nhiễu và đe dọa, bao gồm công an thẩm vấn, quản thúc tại gia, cấm đi lại/xuất cảnhhành hung.

Trong khi đó, Trần Huỳnh Duy Thức, từng là nhà vận động hàng đầu cho công nghệ thông tin và truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam, đang thụ án 16 năm tù. Ông bị kết án vì kêu gọi dân chủ và một hệ thống chính trị đa đảng.

Nhà báo nổi tiếng Phạm Đoan Trang phải chịu bản án 9 năm tù vì cô dám viết những bài báo và những cuốn sách mà đảng Cộng sản Việt Nam không tán thành. Bài viết của cô đề cập đến nhiều vấn đề bao gồm quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới; quyền phụ nữ; vấn đề môi trường; xung đột lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc và cải cách tư pháp.

Năm 2022, chính quyền Việt Nam cũng gia tăng đàn áp các nhà hoạt động môi trường. Tòa kết án Nhà báo Mai Phan Lợi; Luật sư môi trường Đặng Đình Bách và Nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh, với cáo buộc “trốn thuế” có động cơ chính trị. Bất kể bà Ngụy Thị Khanh là người được trao Giải thưởng Môi trường Goldman uy tín quốc tế năm 2018, vinh danh các nhà hoạt động môi trường cấp cơ sở. Vào tháng Năm, sau sự phản đối kịch liệt của quốc tế, Ngụy Thị Khanh đã được trả tự do năm tháng trước khi mãn hạn tù. Nhưng chính quyền Việt Nam đã nhanh chóng bắt giữ một nhà vận động môi trường nổi tiếng khác là Hoàng Thị Minh Hồng, cũng về tội danh trốn thuế.

Các chính phủ dân chủ hiện đang có một cuộc “tấn công” quyến rũ với Việt Nam. Họ coi đây là một thị trường kinh tế hấp dẫn và là nơi thay thế cho các công ty phương Tây đặt nhà máy với mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam đang trở thành một bên tham gia quan trọng trong cuộc cạnh tranh chiến lược địa chính trị với Trung Quốc. Và vì vậy các chính phủ dân chủ lên án các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc mà không chỉ trích Hà Nội về các vi phạm tương tự.

Các chính phủ dân chủ không nên bỏ mặc Việt Nam. Làm như vậy là có hại cho người dân Việt Nam đang đau khổ vì chính phủ của họ không khoan dung với những lời chỉ trích của họ. Như Phạm Đoan Trang dũng cảm nói khi cô bị kết án, “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chọn cách trả lời hèn hạ, ngu xuẩn và tàn ác hơn, bỏ tù công dân của mình chỉ vì họ viết bài hoặc trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài… Án tù càng dài, càng thể hiện nhiều hơn bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Trong nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ hơn, các chính phủ dân chủ như Úc, các nước thành viên Liên Minh Châu Âu và Hoa Kỳ không nên bỏ mặc các tù nhân chính trị của Việt Nam. Làm như vậy không khác gì mời chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận và phản biện mà lẽ ra tất cả các chính phủ đều có thể dung thứ.

Elaine Pearson là Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.