HRW: Việt Nam hãy chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động

Nguyễn Văn Đức Độ (bên phải) đội chiếc mũ có biểu tượng nhân quyền, và Lưu Văn Vịnh (bên trái) tại một cuộc biểu tình ủng hộ môi trường.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết bị đưa ra xử

(New York) – Hôm nay,  3 tháng Mười 2018, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch – HRW) phát biểu rằng chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị đối với năm nhà vận động dân chủ là thành viên một nhóm chính trị muốn thách thức vị thế độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền nên thả họ ngay lập tức và vô điều kiện.

Chính quyền đã bắt giữ năm người nói trên – Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Phan Trung, Từ Công Nghĩa và Nguyễn Quốc Hoàn – từ tháng Mười Một năm 2016 vì cho rằng họ đã tham gia Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết (LMDTVNTQ), một nhóm chính trị độc lập. Công an cáo buộc năm người về tội danh “tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật hình sự năm 1999. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở phiên xử năm người vào ngày mồng 5 tháng Mười năm 2018.

“Việc truy tố năm người cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Năm nhà vận động có nguy cơ ngồi tù với mức án nhiều năm chỉ vì dám phê phán Đảng Cộng sản.”

Ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng tham dự các cuộc gặp mặt với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Tháng Tư năm 2015, công an câu lưu ông hơn 12 tiếng sau khi ông tới thăm các con của một gia đình dân oan khiếu kiện đất đai đã bị bắt trước đó vì ném a xít vào công an trong một vụ cưỡng chế ở tỉnh Long An.

Tháng Bảy năm 2016, Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết (LMDTVNTQ). Lời tuyên bố nêu rõ rằng các đảng phái chính trị và các nhóm xã hội dân sự trong và ngoài nước cần liên kết lại để tạo đối trọng với các quan điểm của Đảng Cộng sản.

Công an bắt Lưu Văn Vịnh vào ngày mồng 6 tháng Mười Một năm 2016 và cáo buộc ông theo điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Đoàn Minh Tuân, một thành viên của LMDTVNTQ đã chạy trốn và xin tị nạn ở Thái Lan, kể với phóng viên đài phát thanh Vietnam Sydney Radio rằng anh đến thăm Lưu Văn Vịnh buổi sáng hôm đó và chứng kiến vụ bắt giữ. Các nhân viên an ninh mặc thường phục xông vào nhà và bắt giữ họ mà không đưa ra một tờ lệnh bắt giữ nào. Trong quá trình bắt giữ, công an đánh đập cả hai người rồi đưa họ đến một trụ sở công an mà họ không xác định được là ở đâu, để lấy cung.

Chiều hôm đó các nhân viên an ninh đưa Lưu Văn Vịnh về nhà ông và đọc lệnh bắt giữ. Đoàn Minh Tuân cho biết anh bị câu lưu ba ngày rồi được thả và bị theo dõi gắt gao. Trong vòng bốn tháng sau đó, công an triệu tập Đoàn Minh Tuân lên lấy cung nhiều lần, ép buộc anh nhận tội và cung cấp tin tức về Lưu Văn Vịnh. Đoàn Minh Tuân trốn sang Campuchia rồi sang Thái Lan vào tháng Tư năm 2017.

Tháng Năm năm 2018, Nhóm Công tác Về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc công bố ý kiến rằng vụ bắt giữ Lưu Văn Vịnh là tùy tiện. Văn bản nêu rõ “xét mọi yếu tố liên quan đến vụ việc này, nhất là nguy cơ tổn hại sức khỏe của ông Vịnh, cách giải quyết thích hợp là phóng thích ông Vịnh ngay lập tức và trao cho ông quyền được bảo đảm đền bù và các hình thức bồi thường khác, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Nguyễn Văn Đức Độ, 43 tuổi, một người khác trong nhóm sắp bị đưa ra xử, cũng bị bắt vào ngày mồng 6 tháng Mười Một năm 2016 ở Thành phố Hồ Chí Minh vì bị cho là có liên đới với Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết. Cũng giống như Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ tham gia các sự kiện liên quan tới nhân quyền và các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường. Ông cũng góp sức với các nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động, vận động cho lợi ích của công nhân. Một người không nêu tên trong gia đình ông kể với phóng viên Nhật báo Cali Today rằng lúc bị bắt, Nguyễn Văn Đức Độ “có yêu cầu là cho biết lý do bắt hoặc để cho người dân chứng kiến họ đọc lệnh bắt nhưng họ không chấp nhận. Họ khống chế Độ xong rồi họ đánh đập. Họ đánh Độ đến nỗi máu mắt, máu mũi và máu lỗ tai gì nó cũng ra hết.”

Hai người khác, Đỗ Phi Trường và Mạc Văn Phi, cho biết rằng họ đã bị công an câu lưu, đánh đập và thẩm vấn vào tháng Mười Một năm 2016 về sự liên hệ của hai người với Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết.

Có rất ít thông tin về ba người kia, họ cũng bị bắt vào tháng Mười Một năm 2016 vì bị cho rằng có liên quan tới Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết, và cũng bị đưa ra xử cùng với Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ: Phan Trung (Sư thầy Nhật Huệ), 54 tuổi; Nguyễn Quốc Hoàn, 41 tuổi; và Từ Công Nghĩa, 25 tuổi.

Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam quy định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng không cấm việc thành lập các tổ chức chính trị khác. Dù vậy, chính quyền thường xuyên đàn áp các nỗ lực thành lập hoặc gia nhập các đảng hay nhóm chính trị phi cộng sản.

“Thực tế là những người cầm quyền ở Việt Nam đặt lợi ích của Đảng Cộng sản cao hơn tất cả, hơn cả luật pháp, hiến pháp và nhân dân,” ông Robertson nói. “Chính quyền Việt Nam có một lịch sử lâu dài về việc đàn áp mọi hình thức bất đồng chính kiến, và vẫn tiếp tục là một chính quyền hà khắc nhất trong khu vực.”

Nguồn: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…