Việt Nam: “Ngoại giao Điêu Thuyền” sẽ giã từ sân khấu?

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận chủ đề "Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?" hôm 25/6/2025, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: VGP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm, lúc đầu dự kiến diễn ra vào 29/6, sau đổi kế hoạch chuyển sang 9/7, tới nay lại có tin tiếp tục bị đình hoãn. Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân không chỉ vì “lịch trình chưa thuận tiện,” mà vì phía Mỹ muốn thấy hành động thực chất, chứ không còn bị thuyết phục bởi lời hay ý đẹp…

Ngày 25/6/2025, trong một phiên thảo luận gây chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ tuyên bố: “Tôi nghĩ là tương lai của châu Á nằm trong tay tất cả chúng ta, chứ không phải trong tay của Trung Quốc.” (1)

Phát biểu ấy – được đưa ra ngay trên lãnh thổ nước chủ nhà, trong một diễn đàn do Bắc Kinh bảo trợ – không chỉ là một sự “nói thẳng ruột ngựa” hiếm hoi từ Hà Nội, mà phải chăng là cú đánh dấu chấm hết cho chiến lược “ngoại giao cây tre” – mềm mỏng, linh hoạt nhưng thiếu cơ sở pháp lý – mà Việt Nam theo đuổi suốt ba thập niên qua?

Tuy thế, vẫn còn ý kiến chất vấn: Liệu phát biểu nói trên của ông Chính đúng là một bước ngoặt chiến lược thật sự, hay đó chỉ là một “màn trình diễn” cho Hoa Kỳ và phương Tây xem? Liệu “ngoại giao Điêu Thuyền” – lả lơi giữa hai đại cường – sẽ còn chỗ đứng trong một thế giới ngày càng phân cực?

Thời điểm “mập mờ chiến lược” đã tới hạn: Cây tre bắt đầu bật gốc?

Sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1995 và gia nhập ASEAN, Việt Nam đã theo đuổi một chiến lược đối ngoại được gọi là “đa phương hóa, đa dạng hóa” – nhưng thực chất là duy trì trạng thái “đu dây,” không chọn bên giữa hai cực quyền lực: Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Chiến thuật ấy – chính người dân trong nước đã từng châm biếm mỉa mai là “ngoại giao Điêu Thuyền” – giúp Hà Nội vừa tranh thủ được viện trợ, công nghệ và thị trường từ phương Tây, vừa tránh va chạm với Bắc Kinh, vốn là một người hàng xóm vừa nguy hiểm, vừa lắm mưu ma chước quỷ (2).

Thế nhưng bước vào đầu năm 2025, khi thế giới chuyển sang giai đoạn tái cấu trúc địa chiến lược toàn diện – đặc biệt là sau các xung đột tại Ukraine, Trung Đông, nguy cơ leo thang tại eo biển Đài Loan và Biển Đông – kế sách “ỡm ờ chiến lược” (strategic ambiguity) bắt đầu trở thành gánh nặng, chứ không còn là lá chắn như trước đây.

Washington – trong tiến trình xây dựng “chuỗi cung ứng sạch,” chuyển dịch sản xuất khỏi Trung Quốc, củng cố liên minh tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – đã không còn kiên nhẫn với những đối tác “bán cam kết, nửa vời.” Những lời nói “muốn làm bạn với tất cả” không còn đủ để giữ được vị trí chiến lược trong mắt Nhà Trắng.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm, lúc đầu dự kiến diễn ra vào 29/6, sau đổi kế hoạch chuyển sang 9/7, tới nay tiếp tục bị trì hoãn. Truyền thông phương Tây không nói rõ, chuyến thăm bị delay (đình hoãn) hay cancel (bãi bỏ) hẳn? Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân không chỉ vì “lịch trình chưa thuận tiện,” mà vì phía Mỹ muốn thấy hành động thực chất, chứ không còn được thuyết phục bởi lời hay ý đẹp. Trong đó, các yêu cầu cụ thể bao gồm:

  • Minh bạch về chuỗi cung ứng và không để Trung Quốc lách lệnh cấm vận thông qua Việt Nam (3);
  • Cam kết rõ ràng trong hợp tác biển Đông, cùng bảo vệ tự do hàng hải (4);
  • Hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh lên hệ thống chính trị – quân sự tại Việt Nam. Mỹ chắc chắn đang theo dõi Việt Nam xử lý vụ đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nguy cơ Việt Nam giao các tuyến đường sắt cho Trung Quốc đã hiện rõ. Tuy đấy là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng nội bộ, nhưng là tín hiệu mới về chọn phe hay vẫn “Điêu Thuyền” (5).

Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục chơi “nước đôi”: Vừa tổ chức diễn đàn quốc phòng với Mỹ, vừa tiếp tục những cuộc họp kín với giới chức Trung Quốc về biên giới, an ninh mạng để “chia sẻ tương lai.”

Giờ đây, chiến thuật “vừa đấm vừa xoa” ấy không còn được chấp nhận. Đó là lý do vì sao dư luận cho rằng: Cây tre đã đến lúc bật gốc – không còn đứng vững giữa hai luồng bão mạnh.

Phạm Minh Chính “nổ” ở Thiên Tân: Thoát Trung thật hay chiêu hỏa mù?

Phát biểu tại WEF Thiên Tân không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính gây bất ngờ về độ “bạo ngôn.” Năm 2021, trong chuyến thăm Washington, khi đi ngang qua hành lang dẫn đến văn phòng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông Chính từng quay sang cố vấn tháp tùng (lúc ấy chính là bộ trưởng Công an Tô Lâm) rồi bật cười: “Rõ ràng, sòng phẳng! Mẹ nó… có sợ gì đâu!”

Lời có phần “giang hồ” ấy, tuy bị coi là lỡ lời, nhưng với nhiều người lại cho đó một phong cách chính trị có phần trực diện của ông Chính – khác với truyền thống dè chừng và kiêng kỵ của giới lãnh đạo Việt Nam suốt nhiều thập kỷ (6).

Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: Liệu tuyên bố tại Thiên Tân là một bước ngoặt thật sự, hay chỉ là “chiêu tung hỏa mù” để lấy điểm với Mỹ, cứu vãn chuyến đi Washington của Tô Lâm? Một số nhà quan sát quốc tế nghi ngờ rằng, đây chỉ là cách Hà Nội giữ thăng bằng nội bộ, giữa các phe phái đang giằng co về định hướng ngoại giao.

Nếu đúng vậy, thì Hà Nội vẫn chưa thoát được tâm thế “đi hàng hai,” và phát biểu của ông Chính sẽ chỉ là một “cú nổ truyền thông” – thay vì tín hiệu chiến lược thật sự.

“Ngoại giao Điêu Thuyền” hay “Ngoại giao cây tre”: Lúc nào nói lời giã biệt?

Trong nhiều văn kiện chính thức, ĐCSVN mô tả chính sách đối ngoại của mình là “ngoại giao cây tre”: mềm dẻo, biết nghiêng ngả theo gió, nhưng vẫn giữ được “lõi thép.” Nhưng thực tế, điều ấy đôi khi bị hiểu và vận dụng thành “ngoại giao Điêu Thuyền”: Ve vãn cả hai bên, chỉ nhằm duy trì vị thế, quyền lực và an toàn tạm thời cho đảng.

Bà Hồ Thị Hồng – cựu tổng biên tập một tờ báo thể thao – từng chua chát mô tả: “Ngoại giao Việt Nam cứ như Điêu Thuyền giữa Lã Bố và Đổng Trác, ai cũng muốn tranh giành mà chẳng ai tin tưởng, đừng nói là thủy chung.” (7)

Nhưng rồi “mô hình Điêu Thuyền” nay đã lỗi thời. Trong một thế giới bị phân cực rõ rệt theo trục dân chủ – chuyên chế, không còn chỗ cho luồng nước “trôi giữa dòng.” Các cường quốc ngày nay không tìm kiếm đối tác trung lập mù mờ, mà muốn thấy cam kết đạo lý, minh bạch chiến lược, và sự sẵn sàng cùng chia sẻ giá trị.

Ngay cả Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài phát biểu tại Đại học Columbia (Mỹ) tháng 9 năm 2024, cũng từng phải thú nhận: “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”. (8)

Nếu những lời trên là thật tâm, thì Việt Nam cần từ bỏ hẳn tư duy ngoại giao “cây tre ngả gió,” và chuyển hẳn sang một nền ngoại giao có trách nhiệm, minh bạch, và gắn bó với thế giới văn minh dân chủ.

Đây không chỉ là bài toán về đối ngoại, mà là bài toán sinh tồn của cả dân tộc lẫn quốc gia. Một Việt Nam không chọn bên, có thể bị loại khỏi bàn cờ. Nhưng một Việt Nam có bản lĩnh, có thể trở thành mắt xích quan trọng trong trật tự mới đang định hình.

Sau Thiên Tân – Ba gọng kìm vẫn siết chặt Hà Nội?

Sau diễn ngôn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung Quốc, và dấu hiệu trì hoãn trong chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang ở tâm điểm của ba gọng kìm:

  • Trung Quốc im lặng về mặt công khai, nhưng được cho là đã tung ra những đòn ngầm: Trì hoãn đầu tư, gián đoạn chuỗi cung ứng, và tăng cường ảnh hưởng vào các địa phương biên giới phía Bắc;
  • Hoa Kỳ thất vọng vì chưa thấy tín hiệu rõ ràng từ Hà Nội. Trong khi Tokyo, Seoul, Manila đã chủ động “chọn phe,” thì Việt Nam vẫn nói vòng vo về “tự chủ chiến lược;”
  • Nội bộ Việt Nam cũng lộ rõ phân hóa: Một bên muốn giãn/thoát Trung – nhất là giới doanh nghiệp tư nhân, trí thức trẻ, và quan chức thiên về mở cửa; một bên bảo thủ, sợ thay đổi mô hình; và một bên thứ ba – cơ hội chủ nghĩa, đợi xem ai thắng để nghiêng theo (9).

Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên không mập mờ.” Không ai còn kiên nhẫn với sự lấp lửng!

Đã đến lúc chọn làm quốc gia có bản lĩnh, hay nước nhỏ mãi né tránh lịch sử?

Câu nói “Có sợ gì đâu?” của ông Phạm Minh Chính giờ vang lên như một lời thách thức không chỉ với Bắc Kinh hay Washington, mà với chính thể chế chính trị ở Hà Nội: Có dám vượt ra khỏi “cái bóng đè” của Trung Quốc, để bước vào thế kỷ 21 với tư thế ngang hàng? (10)

Tổng Bí thư Tô Lâm – người đang cố giành lại hình ảnh sau các biến cố được cho là tiếm quyền – có lẽ hiểu rõ: chính trị toàn cầu không chờ đợi ai, và Việt Nam không thể là người đứng ngoài mãi mãi.

Nhưng niềm hy vọng giờ đây không chỉ nằm ở một vài tuyên bố của chính khách, mà ở sự lên tiếng ngày càng mạnh mẽ của:

  • Giới doanh nghiệp tư nhân – đang cần môi trường minh bạch, công bằng và hội nhập thật sự;
  • Xã hội dân sự, dù còn bị kềm kẹp, vẫn luôn là lực đẩy tiến bộ; và
  • một thế hệ trẻ không còn muốn sống trong sự lấp lửng giữa hai bóng tối – Bắc Kinh và ký ức chiến tranh.

Thế giới đang rung chuyển. Việt Nam không thể ngồi đấy giật mình. Giữa “sợ” và “giật mình” – lựa chọn khôn ngoan luôn là những bước tiến dứt khoát về phía ánh sáng.

Trần Bình Nguyên

Tham khảo:

(1) https://vtv.vn/thu-tuong-doan-ket-thong-nhat-va-chia-se-moi-dam-bao-duoc-hoa-binh-hop-tac-phat-trien-100250626201440617.htm

(2) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/leadership-culture-or-uncultured-leader-05172022091340.html

(3) https://vsforum.org/article/thuong-chien-my-trung-20-va-doi-sach-cua-viet-nam?

(4) https://chantroimoimedia.com/2025/06/28/tau-trung-quoc-van-dang-xam-pham-bien-viet-nam-con-cho-gi-moi-dam-mo-mieng/

(5) https://chantroimoimedia.com/2025/06/30/nguy-co-csvn-giao-cac-tuyen-duong-sat-cho-trung-cong-da-hien-ro-truoc-mat/

(6) https://www.thongluan.blog/2024/09/neu-viet-nam-thuc-su-muon-phat-trien.html

(7) https://www.facebook.com/hong.ho.41105/

(8) https://tuoitre.vn/toan-van-phat-bieu-chinh-sach-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-dai-hoc-columbia-202409241044401.htm

(9) https://baotiengdan.com/2025/06/19/thoat-trung-hay-bam-trung-da-den-luc-lua-chon-khong-the-du-day-mai/

(10) https://tranfami.wordpress.com/2014/12/01/thu-21a/

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.