Việt Nam với biện pháp “đàn áp xuyên quốc gia”

Các ông Trương Duy Nhất, Trịnh Xuân Thanh và Thái Văn Đường. Ảnh: RFA edited
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ ông Đường Văn Thái, một người Việt đang tị nạn ở Thái Lan, đột nhiên bị công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ với cáo buộc “nhập cảnh trái phép” khiến nhiều người liên hệ với hai trường hợp của Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất bị bắt ngay tại nước ngoài đưa về Việt Nam chịu án tù.

“Việt Nam là quốc gia xuất phát các cuộc tấn công vào những cá nhân ở nước ngoài, và cũng là địa điểm mà các chính phủ khác nhắm đến.”  Đây là kết luận của Freedom House, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Washington DC, về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Việt Nam trong o cáo công bố hôm 6/4. Báo cáo tên “The report—Still Not Safe: Transnational Repression in 2022” xem xét 91 quốc gia kể từ năm 2014 và phát hiện có 38 quốc gia thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo báo cáo, chính quyền Việt Nam bị cáo buộc thực hiện một số chiến thuật trong việc đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm tấn công trực tiếp, tấn công trực tiếp có phối hợp vi quốc gia khác, kiểm soát hộ chiếu, sử dụng phần mền gián điệp…

Chia sẻ sâu hơn về tình hình ở Việt Nam, ông Grady Vaughan, thạc sỹ nhân quyền, người đồng tác giả của bản báo cáo này, trả lời RFA qua email cho biết hầu hết các vụ đàn áp xuyên quốc gia do Chính phủ Việt Nam trực tiếp thực hiện đều diễn ra ở các quốc gia khác trong khu vực sông Mekong, chỉ có vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là xảy ra ở Đức:

Việt Nam cũng sử dụng các chiến thuật đàn áp phi vật lý xuyên quốc gia, bao gồm phần mềm gián điệp, đe dọa kỹ thuật… Bên cạnh đó, các cá nhân đến từ Thái Lan và Trung Quốc đã bị đàn áp xuyên quốc gia khi ở Việt Nam.”

o cáo chính thức của Freedom House không đề cập nhiều đến tình trạng của Việt Nam, tuy nhiên, Ông Grady Vaughan cho biết trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này có ghi nhận một số trường hợp cụ thể sau:

Về vấn đề kiểm soát hộ chiếu, vào tháng 6/2017, chính quyền Việt Nam đã tước quyền công dân của blogger bất đồng chính kiến người Pháp gốc Việt Phạm Minh Hoàng, trước khi trục xuất ông về Pháp.

Nhà báo Lê Trung Khoa, từ Đức nói với RFA rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức từ chối cấp mới hộ chiếu khi hộ chiếu cũ của ông Khoa hết hạn vào năm 2018.

Bên cạnh đó, vì ông đưa tin chỉ trích chính quyền Việt Nam, do đó, ông Khoa cũng thường xuyên nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đe doạ từ những người thân chính quyền Việt Nam ở Đức:

“Cũng có rất nhiều người thân cận với Sứ quán họ trực tiếđe dọa bằng nhắn tin hoặc gọi điện. Họ gọi điện cho tôi nói rằng tôi là phản động hoặc là họ nhắn tin mời ‘ăn tiết canh ngan,’ ám chỉ là sẽ cắt cổ tôi.”

Vào tháng 3/2020, blogger nổi tiếng của Việt Nam đang lưu vong tại Đức, ông Bùi Thanh Hiếu tuyên bố rằng ông sẽ không viết blog na do người mẹ 86 tuổi và các thành viên khác trong gia đình ông ở quê nhà phàn nàn về việc bị tác động bởi an ninh.

Về hành vi đe dọa kỹ thuật số, Freedom House cho biết Đảng Cộng Sản cầm quyền đã sử dụng dư luận viên trực tuyến để làm tê liệt các trang và tài khoản mạng xã hội có liên kết với đảng Việt Tân và các nhà hoạt động đối lập. Hàng nghìn tài khoản dư luận viên liên tục báo cáo và xả hàng loạt những bình luận và tin nhắn không phù hợp khiến Facebook phải gỡ bỏ các tài khoản bị báo cáo. Ngoài ra, Chính phủ đã tấn công từ chối dch vụ (DDoS) vào các trang web liên kết với Việt Tân và Tiếng Dân.

Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng bí thư đảng Việt Tân, cho biết xuyên suốt từ nhiều năm nay, chính quyền Việt Nam đã tấn công vào trang web của Việt Tân để đánh sập các trang mạng ở nước ngoài.

“Ngoài ra, đối với những người hoạt động, dù là đang ở nước ngoài, đôi khi cũng nhận được điện thoại hay là email đe dọa, đặc biệt là những người còn thân nhân ở Việt Nam.”

Ông Duy cho rằng hành vi đàn áp xuyên quốc gia như vậy là hành động khủng bố từ một chính quyền sợ các tiếng nói đối lập.

RFA đã gởi email đến Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu bình luận về báo cáo này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Vào tháng trước, nhiều người Việt hiện đang tị nạn tại Thái Lan, xác nhận với RFA rằng chính quyền Việt Nam nhiều lần quấy nhiễu gia đình của họ ở Việt Nam, nhằm buộc những người đang lánh nạn phải quay về Việt Nam đầu thú.

Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, một tổ chức chuyên vận động cho nhân quyền Việt Nam cho biết các kênh truyền thông nhà nước như An Ninh TV, An ninh thế giới, Báo Nhân dân, báo Xây dựng Đảng… đã tấn công liên tục những người bất đồng chính kiến đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam… Việc đó đều là hành vi bị xem “đàn áp xuyên quốc gia.” 

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam còn trao trả những người tị nạn ở các quốc gia khác như Trung Quốc hay Myanmar đang lẩn trốn tại Việt Nam, về lại đất nước của họ. Điển hình như vụ Cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho chính quyền quân sự Myanmar 154 người tị nạn Rohingya mà họ đã cứu trên biển vào tháng 12/2022. Hay vụ nhà cầm quyền Việt Nam trả nhà hoạt động Đổng Quảng Bình về lại Trung Quốc vào tháng 8/2022, sau gần ba năm ông này lánh nạn ở Hà Nội để chờ được đoàn tụ với gia đình ở Canada.

Nguồn: RFA

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.