Viết về Đoàn Huy Chương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kể từ khi mạng xã hội nở rộ ở Việt Nam, có một nghề bỗng nhiên được biết đến và một số người làm nghề đó trở thành người của cộng đồng. Đó là nghề hoạt động xã hội, hoạt động vì dân chủ và nhân quyền.

Bạn đã biết một gương mặt rất nổi tiếng gần đây là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức facebooker Mẹ Nấm. Quỳnh được biết đến như là một phụ nữ trẻ, mẹ của hai con nhỏ, và thực sự đã chỉ lên tiếng mạnh mẽ chống bá quyền Trung Quốc, phản đối Formosa và những nhóm lợi ích đen tối đứng sau các dự án tàn phá môi trường ở Việt Nam, nhưng lại bị quy tội “chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. (Hóa ra Trung Quốc, Formosa và CHXHCN Việt Nam là một).

Nhưng có lẽ không nhiều bạn trẻ biết người đàn ông trong bức hình này. Bởi vì anh thuộc thế hệ đi trước. Anh ở trong số những người đã đi trên con đường đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam từ rất lâu, vào thời mà phần lớn chúng ta chưa nghe nói đến từ “nhân quyền”, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì vượt ra ngoài phạm vi bản thân và gia đình, và thấy công an thì sợ run như dẽ.

Anh tên là Đoàn Huy Chương, sinh năm 1980 trong một gia đình chẳng giàu có gì. Anh không được học hành nhiều, đi làm công nhân từ sớm. Và ngay lập tức anh chứng kiến cảnh sống của công nhân trong những công xưởng bóc lột của Việt Nam thời tư bản rừng rú, chứng kiến lực lượng được mệnh danh là “giai cấp tiên phong của cách mạng” bị đối xử tàn tệ như thế nào. Họ như không được coi là con người nữa, chỉ là cái máy có hai chân hai tay mà thôi.

“Có những xưởng mà công nhân phải làm việc quần quật từ 6h tối đến sáng hôm sau, và chỉ cần họ gục đầu ngủ gật một giây thôi mà bị phát hiện thì lập tức bị phạt 300.000 đồng. Thế mà lương của họ chỉ có 600.000 đồng/tháng thôi”.

Xúc phạm nhân phẩm người lao động cũng là chuyện thường xuyên. Cậy thế “nhà đầu tư nước ngoài”, những chủ lao động Đài Loan, Trung Quốc có thể chửi bới, bạt tai, ném giày vào mặt công nhân bản địa mà chẳng làm sao cả.

HAI LẦN ĐI TÙ, GẦN 10 NĂM TUỔI XUÂN

Có lẽ ai ở hoàn cảnh đó cũng nhìn ra tình cảnh của công nhân. Nhưng chỉ có mình Chương xót xa và cảm thấy bị thúc đẩy phải đấu tranh để bảo vệ công nhân.

Trong môi trường tất cả đều im lặng thì dĩ nhiên, người duy nhất lên tiếng sẽ nổi bật lên. Và kết quả của việc ấy là Chương lĩnh án tù cho các hoạt động đấu tranh của mình. Ngày 13/11/2006, ngay khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), anh bị công an bắt và khép vào tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước”, theo Điều 258 Bộ luật Hình sự. Anh lĩnh án 1,5 năm.

Thật vô lý khi chính quyền lại có thể bắt bớ, bỏ tù một người đấu tranh chống chủ lao động bóc lột công nhân – chẳng hóa ra chính quyền là tay chân của doanh nghiệp đó sao? Nhưng dưới chế độ độc tài thì hàng nghìn điều vô lý vẫn xảy ra và Chương đi tù.

Ngày 13/5/2008, anh ra tù và chính thức trở thành một nhà hoạt động công đoàn, tức là người đấu tranh để bảo vệ các quyền của công nhân, người lao động.

Ngày 13/2/2010, cũng vào một ngày 13, Chương lại bị bắt. Lần này anh ra tòa cùng hai người đồng sự là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh. Ba người bị khép vào một tội có cái tên rất tối nghĩa là “phá rối an ninh” (Điều 89 Bộ luật Hình sự); chẳng hiểu phá rối an ninh là phá cái gì. Trước đó, họ đã giúp công nhân nhà máy da giày Mỹ Phong tổ chức đình công và kết quả là được tăng lương từ 600.000 lên hơn 1 triệu đồng mỗi người.

Trước tòa, ba con người trẻ tuổi ngẩng cao đầu đối đáp với những kẻ muốn tiêu diệt họ. Không thể hiểu vì sao tòa án của công an ra sức bênh vực chủ lao động nước ngoài, bất chấp việc công nhân nước mình bị bóc lột tàn tệ và vô lý ra sao.

Chủ doanh nghiệp Đài Loan thậm chí còn tuyên bố: “Không có công ty da giày của chúng tôi ở đây thì thanh niên địa phương chỉ có mà đi làm đĩ”.

Ba bị cáo phản bác: “Trước khi các vị có mặt ở đây 5 năm về trước, thanh niên địa phương chỉ làm đĩ thôi sao? Trong số chúng tôi, có cả người có học, người có mơ ước được vươn lên một cuộc sống tốt đẹp, người là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng đấy”.

Bên buộc tội lập luận: Chống chủ doanh nghiệp tức là chống lại đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chống phát triển kinh tế.

Ba nhà hoạt động công đoàn bác bỏ: “Không! Khuyến khích đầu tư nước ngoài phải đi liền với bảo vệ người lao động Việt Nam”.

Một lần nữa, Chương lại đi tù, lần này là với bản án 7 năm. Hạnh, ở tuổi 25, cũng bị ấn mức án 7 năm. Hùng 9 năm. Phiên sơ thẩm không luật sư, không báo chí. Tòa thậm chí còn cố sống cố chết bịt miệng, không để cho họ được tự bào chữa.

ĐỜI ĐẸP KHI HỌ SỐNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Trong những năm Chương ngồi tù, cứ lâu lâu công an lại vào dụ anh, “thôi thì nhận tội đi, còn ra sớm, về với vợ con”. Chương luôn hỏi lại: “Nhận tội gì? Có tội gì mà nhận?”.

Anh đã ở tù cho đến khi hết án, không được giảm một ngày nào.

Ra tù, anh lại tiếp tục các hoạt động đấu tranh của một người bảo vệ nhân quyền. Vẫn cương quyết, can đảm và trong sáng như thế, chẳng có gì thay đổi. Như thể anh chưa từng đi tù tới hai lần, mất gần 10 năm tuổi xuân. Anh chẳng oán giận, chẳng trách móc ai, ngay cả một công nhân ngày xưa đã từng được anh giúp đỡ và quay ra khai báo chống lại anh vì sợ công an quá. Nói về người công nhân ấy, anh chỉ cười: “Thật ra thì mình chỉ càng thấy thương nó hơn chứ không giận. Nó đâu biết gì về quyền của nó đâu. Nghèo, không hiểu biết, tội lắm”.

Chưa bao giờ anh than vãn một lời nào, kiểu như “Tôi đấu tranh vì cộng đồng mà chẳng được quan tâm…”.

Ngay cả với công an – những kẻ đã từng theo dõi, đánh đập, bắt bớ anh và vẫn luôn rình cơ hội làm thế với anh lần nữa – Chương cũng chẳng căm hận. Có người nói với anh: “Mai mốt Việt Nam dân chủ, tao sẽ đi tìm những thằng an ninh từng đánh mày để xử nó”. Chương cười và chặn ngay: “Không làm vậy. Oán thù chỉ sinh ra oán thù, không giải quyết được việc gì cả”.

Và, Chương không mảy may sợ hãi, thậm chí luôn sẵn sàng tinh thần cho việc bị bắt và vào tù lần thứ ba.

Nhìn nụ cười của anh, ai nghĩ người trong bức hình này vừa đi tù về và ngay cả bây giờ, vẫn đang sống trong sự theo dõi và quấy nhiễu của an ninh?

Còn tôi thì nghĩ: Việt Nam đẹp vì có những con người như thế – những người đã và đang đấu tranh để thay đổi xã hội, và sự đấu tranh của họ xuất phát từ tình thương yêu.

* Tựa đề do BBT Web Việt Tân đặt

Nguồn: FB Pham Doan Trang

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…