Ý nghĩa chiến thắng của bà Takaichi

Đảng LPD của Thủ tướng Nhật Takaichi thắng lớn cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8/2/2026. Ảnh: Finacial Times
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Điền*

Chiến thắng áp đảo của Nữ Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày Chủ nhật 8 tháng 2, 2026 không chỉ là một kết quả bầu cử. Nó còn là một cuộc trưng cầu dân ý về niềm tin, một sự ủy nhiệm chính trị hiếm hoi trong bối cảnh các nền dân chủ trưởng thành ngày càng hoài nghi với giới tinh hoa cầm quyền. Khi liên minh do đảng Dân chủ Tự do (LDP) lãnh đạo giành được đa số hai phần ba tại Hạ viện chỉ ba tháng sau khi bà nhậm chức, người Nhật đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Hãy hành động – và hành động ngay.

Quyết định giải tán Hạ viện giữa mùa đông, khi ngân sách thường niên còn dang dở và tỷ lệ cử tri đi bầu trong ngày chính thấp hơn kỳ trước, thoạt nhìn là một nước cờ mạo hiểm. Nhưng bà Takaichi hiểu rằng chính trị là thời điểm. Tỷ lệ tín nhiệm 67% không phải là tài sản bền vững; nó là một cửa sổ cơ hội. Bà mở toang cánh cửa ấy và người dân đã bước vào.

Kết quả là một sự đảo chiều ngoạn mục so với hai thất bại liên tiếp của LDP trong hai cuộc bầu cử Hạ viện (2024) và Thượng Viện (2025). Từ một đảng lạc nhịp, bị nghi ngờ là mệt mỏi và bảo thủ, LDP dưới tay nữ Thủ tướng Takaichi trở lại hình ảnh quen thuộc: Đảng của ổn định, nhưng có khả năng xoay trục khi cần thiết. Liên minh với đảng Duy Tân Nhật Bản cho phép bà không chỉ nắm đa số, mà còn độc quyền chương trình nghị sự lập pháp, vô hiệu hóa sự cản trở của Thượng viện. Ở Tokyo, quyền lực không chỉ là số ghế; nó là khả năng biến ý tưởng thành luật.

Chiến dịch tranh cử của bà Takaichi xoay quanh vào ba lời hứa lớn và nay là ba bài kiểm tra thực tế liên quan đến: Tiêu dùng, an ninh, và lao động ngoại quốc

Thứ nhất, cải cách tài chính tiêu dùng. Đề xuất tạm ngưng thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm là một thông điệp chính trị trực diện: Chính phủ đứng về phía người dân trong khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Nhưng cái giá – khoảng 5.000 tỷ Yen (¥) mỗi năm – đặt ra câu hỏi cũ mà Nhật Bản chưa từng trả lời dứt khoát: Tài khóa chủ động đến đâu là đủ, và nợ công đến đâu là quá nhiều? Takaichi tự mô tả mình theo đuổi “chính sách tài khóa tích cực có trách nhiệm.” Trách nhiệm ở đây sẽ được đo không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng khả năng kết hợp hỗ trợ ngắn hạn với cải cách cấu trúc dài hạn, điều mà các chính phủ tiền nhiệm thường né tránh.

Thứ hai, an ninh – quốc phòng. Trong một thế giới nơi Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự, Nga phá vỡ biên giới châu Âu, và trật tự Mỹ dưới sự lãnh của nước Mỹ trở nên thất thường, Nhật Bản không còn tiếp tục dựa vào cái gọi là “mơ hồ chiến lược” của thời hậu chiến tranh lạnh. Bà Takaichi đại diện cho một Nhật Bản sẵn sàng chi nhiều hơn, xuất khẩu vũ khí nhiều hơn, và nói thẳng hơn về rủi ro an ninh. Việc bà công khai cảm ơn Tổng thống Donald Trump cho thấy bà hiểu rằng liên minh Mỹ–Nhật là nền tảng, nhưng cũng là con dao hai lưỡi trong một Washington khó đoán. Với đa số hơn 2 phần 3 phiếu tại Hạ Viện cho phép bà hành động một cách mạnh mẽ. Lịch sử chắc chắn sẽ phán xét liệu hành động ấy có đủ khéo léo để tránh khiêu khích không cần thiết hay không.

Thứ ba, chính sách sử dụng lao động ngoại quốc. Đây là bài toán nhạy cảm nhất với nhiều mâu thuẫn. Nhật Bản đã già hóa và cần lao động ngoại quốc để sống còn; nhưng người Nhật vốn là sắc dân có đặc tính dân tộc rất cao (tinh thần Đại Hòa) nên rất e dè khi sống chung với người nước ngoài. Vì thế mà hiện nay người Nhật bắt đầu lo âu về sự mở rộng chính sách nhập cư khi số người ngoại quốc đã vượt hơn 3 triệu. Hiện nay bà Takaichi trấn án dư luận rằng bà không chọn cách mở cửa vô điều kiện, mà sẽ tập trung vào nhu cầu “chấn chỉnh” để hướng tới việc duy trì bản sắc Nhật và truy quét tội phạm.

Nhưng sự chấn chỉnh nào cũng có giới hạn: Nếu quá cứng nhắc, nó bóp nghẹt tăng trưởng vì thiếu lao động [Nhật Bản cần tối thiểu 5 triệu lao động ngoại quốc tính đến năm 2035]. Nhưng nếu quá lỏng lẻo trong chính sách nhập cư thì sẽ kích hoạt phản ứng văn hóa trong xã hội. Đây là nơi bản lĩnh quản trị, chứ không phải ý chí chính trị, sẽ quyết định thành bại.

Nhưng ý nghĩa sâu xa nhất của sự chiến thắng lần này đối với bà Takaichi nói riêng và đảng LDP nói chung không nằm ở các điều khoản chính sách, mà là ở tâm lý tập thể. Người Nhật đã trao cho Takaichi một ủy nhiệm hiếm hoi: Hãy lấy lại sự tự tin cho chúng tôi. Sau ba thập kỷ tăng trưởng trì trệ, những cú sốc toàn cầu và một khu vực ngày càng bất ổn, Nhật Bản cần nhiều hơn sự quản lý cẩn trọng; họ cần một câu chuyện về năng lực hành động.

Bà Takaichi – thẳng thắn, khác biệt, và không ngại va chạm – đã trở thành biểu tượng cho câu chuyện ấy. Việc bà là nữ thủ tướng đầu tiên càng khuếch đại hiệu ứng: Nó nói rằng sự đổi mới không còn là điều cấm kỵ trong chính trị Nhật Bản. Sự gia tăng số nữ nghị sĩ LDP sau bầu cử không chỉ là hệ quả phụ; nó là tín hiệu của một trật tự chính trị đang tự điều chỉnh.

Nhưng vấn đề còn lại và có lẽ lớn nhất chính là bộ máy hành chính quan liêu. LDP đã cầm quyền gần như liên tục từ năm 1955 cho đến nay, hơn 70 năm, và cùng với quyền lực là một hệ thống quan liêu dày đặc, nơi thỏa hiệp thường thắng cải cách. Chiếm đa số ghế tại Hạ viện giúp  cho Takaichi toàn quyền để thúc đẩy thay đổi; nhưng quyền lực không tự động chuyển hóa thành cải cách.

Lịch sử Nhật Bản cho thấy các thủ tướng mạnh thường thất bại không phải vì thiếu ghế, mà vì bị chính bộ máy của mình làm mòn ý chí. Bà Takaichi sẽ phải chọn: Cải cách từ bên trong, chấp nhận tiến chậm nhưng chắc; hay đối đầu trực diện, chấp nhận rủi ro chia rẽ nội bộ. Cả hai con đường đều nguy hiểm. Nhưng né tránh là lựa chọn tệ nhất và cũng là điều cử tri vừa bác bỏ.

Tóm lại, chiến thắng của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi là một khoảnh khắc hiếm trong chính trị Nhật Bản hiện đại. Sự hội tụ của thời điểm, niềm tin và quyền lực. Người dân đã ủy nhiệm cho bà không chỉ để quản lý hiện trạng, mà để định hình lại quỹ đạo quốc gia trong một thế giới bất định.

Câu hỏi không còn là liệu bà có đủ ghế để hành động vì bà có thừa trong 4 năm tới. Câu hỏi là liệu bà có đủ kiên nhẫn, kỷ luật và khéo léo để biến ủy nhiệm ấy thành cải cách bền vững, trước khi cỗ máy quan liêu kịp quay về quán tính cũ. Nếu làm được, Thủ tướng Takaichi sẽ không chỉ là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, mà là người đã trả lại cho đất nước này niềm tin rằng họ vẫn có thể tự quyết số phận mình. Nếu không, chiến thắng ngoạn mục của cuộc bầu cử hôm nay sẽ chỉ là một chú thích lịch sử: Lớn tiếng, nhưng ngắn ngủi.

*Trung Điền là nhà nghiên cứu về địa chính trị khu vực Á Châu trong hơn 30 năm qua. Chuyên viết các bài phân tích về tình hình Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…