8 năm tù không hối tiếc vì khẩu hiệu “HS.TS.VN”

Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người con gái đất Trà Vinh bị nhà cầm quyền cầm tù 8 năm bởi vẽ và dán khẩu hiệu "HS.TS.VN". Cô sẽ ra khỏi cổng tù ngày 2/8/2019 tới đây.

Sự kiện Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam tại Bãi Tư Chính trên Biển Đông vẫn là bí mật được dấu kín. Như bao nhiêu chuyện mà giới lãnh đạo đảng cầm quyền cho là “nhạy cảm”, những sự thật về biên giới hải đảo là một trong số cấm kỵ đó. Ngay thời điểm này mà những tin tức về cuộc chiến bảo vệ tổ quốc đó vẫn bị che dấu, ít người được biết đến, thì thật là thương xót cho những người cả chục năm trước lên tiếng vì tình yêu quê hương đất nước biết bao.

Theo dõi những diễn biến thời sự gần đây đã làm tôi nhớ đến Nguyễn Đặng Minh Mẫn – một người phụ nữ trẻ bước vào tù ở tuổi thanh xuân 26 tuổi, chỉ vì dám khẳng định “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, cách đây 8 năm. Chỉ vì viết những khẩu hiệu như “HS.TS.VN” mà Minh Mẫn đã bị bắt vào tháng Bảy năm 2011, và bị kết án 8 năm tù giam với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sắp tới đây người thanh nữ yêu nước đó mãn hạn tù sau những năm tháng bị đoạ đày.

Nhiều người có thể nghĩ rằng tại sao chỉ nói lên sự thật về chủ quyền của tổ quốc mà lại bị quy tội. Thật trớ trêu thay, chính chị Minh Mẫn là nhân chứng rằng tuyên bố “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” lại là điều cấm kỵ đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cứ nhìn cách mà báo chí và giới cầm quyền hành xử với những blogger hay facebooker trước nguy cơ Trung Quốc hoàn toàn chiếm trọn Biển Đông là có thể hiểu phần nào. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm biển đảo bị chính công an Việt Nam vùi dập trong máu và dùi cui.

Khẩu hiệu HS.TS.VN được dùng sơn xịt lên tường để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Khẩu hiệu HS.TS.VN được dùng sơn xịt lên tường để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Những cuộc xuống đường chống Trung Quốc năm 2011, đã khiến không ít người bị tù đày. Nhưng đáng chú ý hơn là nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị quy tội vì viết những dòng chữ “HS.TS.VN”. Sự thật thì chính cáo trạng đã ghi rằng chị Minh Mẫn dùng bình sơn xịt các khẩu hiệu “HS.TS.VN” (Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam) như là hành vi tội phạm. Có thể coi việc bỏ tù chị Minh Mẫn như là bằng chứng mà Hà Nội thừa nhận sự tùng phục của họ đối với Bắc Kinh.

Tôi vẫn còn nhớ như in khi thẩm phán phiên toà hôm tháng Giâng năm 2013, đã hỏi đi hỏi lại về động cơ của chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn khi xịt sơn với dòng chữ “HS.TS.VN” lên tường. “Bị cáo làm như vậy (viết chữ ‘HS.TS.VN’ để làm gì?” Hay “bị cáo hãy cho biết động cơ của bị cáo khi làm như vậy?”…

8 năm sau, chính thể cộng sản Việt Nam vẫn không thay đổi thái độ “hèn với giặc, ác với dân”. Họ vẫn cố tình bịt tai quân đội, bịt mắt nhân dân, bịt miệng báo chí. Cả hệ thống tuyên giáo vẫn coi người đòi xoá “đường lưỡi bò”, đòi dân chủ nhân quyền là “phản động”, trước sự kiện Bắc Kinh đang xua tàu chiến đến chiếm Bãi Tư Chính.

8 năm sau người dân đã dần nhìn rõ những hành vi phản trắc của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đã có thêm những người trẻ bất chấp nỗi sợ hãi liệt kê tên mình vào danh sách những tù nhân lương tâm. Nhưng cũng là thêm những năm sự hy sinh của những người như chị Minh Mẫn vẫn chưa được đền đáp tương xứng. Nhà nước này lại tiếp tục để mất thêm những vùng tiền tiêu của tổ quốc.

8 năm tù không một ngày giảm án, không một lần hối tiếc vì hành động của mình. Những điều đó có làm cho chúng ta bận tâm suy nghĩ?

Chúng ta có đủ can đảm để khẳng định chủ quyền quốc gia bất chấp bị coi là “phản động”, bất chấp bị đoạ đày vì lòng yêu nước của mình?

Tôi không tin người Việt của chúng ta hèn nhát và tôi cũng không oán trách nếu như còn nhiều người chưa lên tiếng. Tôi vững tin rằng Việt Nam có rất nhiều những anh thư như chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Tôi cũng tri ân bao người trẻ vẫn miệt mài dâng hiến tuổi thanh xuân cho Đất Mẹ Việt Nam.

Khi chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn ra khỏi nhà tù nhỏ chắc chắn chị sẽ nhập dòng cùng với dân tộc để tiếp tục sứ mang phá đổ nhà tù lớn, chấm dứt những ngày nô lệ phương Bắc để vĩnh viễn cất cao lời thề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” mà chị đã bị đẩy vào nhà tù cách nay 8 năm.

Trong niềm tin đó, tôi tự hỏi chúng ta đã và sẽ cùng nhau làm gì để dải đất chữ S này thoát khỏi gọng kềm phương Bắc? Chúng ta sẵn sàng làm gì để dân tộc này thoát khỏi gông cùm của chế độ độc tài?

Bình Lâm

 

BÀI MỚI

Bữa cơm và văn nghệ với chủ đề “Bên Em Vẫn Có Ta” yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội do Cơ sở đảng Việt Tân Hòa Lan tổ chức hôm 17/11/2019 tại Den Bosch. Ảnh: Việt Tân Hòa Lan

Hòa Lan: Bữa cơm yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam

Nhằm yểm trợ các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà Lan đã tổ chức bữa cơm và văn nghệ với chủ đề: “Bên Em Vẫn Có Ta” vào trưa ngày 17 tháng Mười Một, 2019 tại hội trường Nico Schuurmanhuis ở thành phố Den Bosch.

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto

Việt Tân Toronto xuống đường lên tiếng cho ông Châu Văn Khảm và các TNLT

Nhằm đánh động lương tâm của thế giới về việc làm tồi bại của nhà cầm quyền CSVN, hôm Chủ Nhật 17 tháng Mười Một, 2019, đảng bộ Việt Tân Toronto và các thân hữu đã tổ chức một buổi xuống đường để vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Điển hình là áp đặt những bản án hằng chục năm tù một cách phi lý, vô nhân đối với 4 nhà hoạt động Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền và Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.

Ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 15/10/2019. Ảnh chụp màn hình Zing News

Nguyễn Phú Trọng có trụ nổi cho tới Đại Hội 13?

Sau khi Nguyễn Phú Trọng phải thú nhận là bệnh nhân, cùng cảnh tượng Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) “vô tình” phát đi hình ảnh Trọng đi đứng loạng choạng trong cuộc tiếp những người anh em xã hội chủ nghĩa Lào, không nghi ngờ gì nữa về lời giã từ chính trường được ông ta nêu ra một cách không chính thức, tương ứng với việc Trọng không thể chạy đua đến Đại Hội 13 mà sẽ “nửa đường gãy gánh.”