Khi công an nhà nước đuối lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Về tình trạng nhà nước Cộng Sản Việt Nam áp dụng luật pháp tuỳ tiện, báo Thanh Niên số ra ngày 22-3-2007, đăng lời nhận xét của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt như sau: “Quản lý Nhà nước mà viện vào những điều chưa hợp lý cuả luật pháp để truy bức dân là không có đạo lý”… Còn bà Ngô Bá Thành, nguyên là đại biểu quốc hội, thì nhận định rằng: “Nước ta có một rừng luật, nhưng lại chuyên xài luật rừng….”. Qua cách hành sử của công an, tức thành phần thi hành luật pháp của nhà nước, những nhận định vừa kể ngày càng được chứng minh là đúng. Từ căn bản là “viện vào những điều chưa hợp lý cuả luật pháp để truy bức dân” như lời ông của Võ Văn Kiệt, hoặc “chỉ chuyên xài luật rừng”, nên công an nhà nước thường bị đuối lý trước những đối tượng có học mà họ được lệnh đàn áp. Và vì vậy, trong nhiều trường hợp, công an đã không dám trưng dẫn luật pháp để sách nhiễu, mà phải chuyển qua một bài bản khác, bất chấp luật pháp. Sự kiện mới đây công an cưỡng chế văn phòng luật sư pháp quyền Lê Trần Luật, và sách nhiễu những cộng sự viên của ông như bà Tạ Phong Tần, hay Luật sư Nguyễn Quốc Đạt, là những thí dụ gần nhất về bài bản được công an dùng để đàn áp các đối tượng họ cần trấn áp.

Tuỳ từng đối tượng mà chế độ đánh giá là “có thể gây phiền hà, hoặc nguy hại cho chế độ”, công an áp dụng bài bản đàn áp không cần luật lệ vừa nêu theo những mức độ khác nhau: từ dùng luật rừng, lệ miệng để sách nhiễu, gây khó khăn cho cuộc sống, đến dở thói côn đồ, bằng cách dùng du đãng, hoặc chính công an biến thành du đãng để khủng bố, đe dọa; và cuối cùng, khi không khuất phục được nạn nhân, thì gán ghép quy chụp để quản chế hay giam cầm.

Trước kia, khi sự thông tin còn bị nhiều hạn chế và phong trào dân chủ còn non trẻ, công an thường dở những trò như trưng dẫn những điều khoản, quy định luật lệ này nọ để sách nhiễu, kiếm chuyện, những mong làm sờn lòng các chiến sĩ đấu tranh và dập tắt phong trào dân chủ. Cùng với những trò vừa kể, các tờ báo công an chuyên nghề vu cáo, dựng chuyện, đẻ ra những loạt phóng sự tưởng tượng để quy kết tội danh cho những ai đảng muốn trù dập mà khỏi cần đến sự xét xử của toà án. Sau đó, tuỳ trường hợp, có khi cả hệ thống truyển thông của đảng được lệnh uà vào “đánh hội đồng” đối tượng, mà đối tượng không hề được quyền phản biện. Tuy nhiên, càng về sau này, người dân càng ý thức được những quyền công dân được ghi trong hiến pháp và luật pháp. Phong trào dân chủ ngày càng quy tụ thêm những thành phần trẻ, có học, kiến thức rộng, lý luận sắc bén… ; và phương tiện thông tin cũng dễ dàng hơn, thì những trò vừa kể của công an đã ngày càng mất tác dụng. Không những thế, sự hoạnh hoẹ vặn vẹo không có cơ sở của công an, rút cuộc trở thành những chứng cứ để dư luận quần chúng bêu rếu chế độ (*). Vì vậy, sau này công an có khuynh hướng chuyển qua áp dụng các trò du đãng côn đồ để đe dọa, khủng bố người dân, đúng theo quy trình bài bản sẵn có.

Nhìn lại những hành sử của công an đối với các nhà dân chủ trong thời gian qua, người ta đều thấy bài bản vừa kể. Kỹ sư Đỗ Nam Hải bị đe dọa, rồi bị triệt hạ nguồn kinh tế, luôn bị bám sát theo dõi, hoặc bị chặn bắt giữa đường, đưa về trụ sở công an thẩm vấn một cách tùy tiện. Với cô Phạm Thanh Nghiên, sau khi sách nhiễu hăm dọa không có hiệu quả, công an bước qua giai đoạn thứ hai, là vây đánh cô một cách tàn nhẫn. Vẫn không khuất phục được, họ bắt giam cô, nhưng lại hèn hạ không dám thừa nhận điều này. Bên cạnh những thủ đoạn vừa kể là trò đưa ra đấu tố trước tổ dân phố; gọi lên đồn “làm việc”; hoặc những trò khác như đặt trạm canh gác ngay trước tư gia nhà báo Nguyên Khắc Toàn; dùng bọn côn đồ để khủng bố, đập phá nhà cửa ông Nguyễn Thanh Giang; ném phân người vào nhà cụ Hoàng Minh Chính; bôi phân trên tượng ảnh thiêng liêng mà giáo dân Thài Hà dựng lên để cầu nguyện; trét phân trộn dầu nhớt vào tư gia nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, v.v…

Những đối tượng bị coi là “có thể gây phiền hà, hoặc nguy hại cho chế độ” không chỉ là những nhà dân chủ, mà còn bao gồm cả những cán bộ cao cấp trong ngành công an có thể còn chút lương tâm, dám đấu tranh với những sai trái của hệ thống cầm quyền tham nhũng. Chẳng hạn như trường hợp Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, hay thiếu tướng Trần Văn Thanh. Điều này cho thấy, trong hàng ngũ công an hiện nay, tuy phần đông là nhắm mắt làm theo lệnh trên để kiếm sống, nhưng chắc chắn là vẫn còn những cán bộ có lương tâm.

Những hiện tượng vừa nêu đã thể hiện rõ bản chất của một hệ thống công an đàn áp, mà khó có ai còn hy vọng sửa chữa được. Do dó, cách giải quyết duy nhất là giúp đất nước có một chế độ dân chủ pháp trị thực sự, trong đó ngành công an sẽ trở về đúng vai trò chuyên môn, phi chính trị của nó để phục vụ quốc gia dân tộc.
___

(*) Khi bị đuối lý trước luật sư Lê Chí Quang, công an đã chẳng ngượng ngùng nạt nộ rằng : “Luật pháp là ở miệng tao này”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.