Hàn Quốc và sự trưởng thành của xã hội dân sự

Sinh viên Hàn Quốc trong Cuộc Nổi Dậy Tháng Sáu, 1987. Ảnh: Korea Times
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 29 tháng Mười, 2016, hơn 10.000 người biểu tình trước Nhà Xanh,[1] nơi ở của Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau khi tổ chức một buổi thắp nến trước tòa thị chính. Ngày này đã đánh dấu cuộc biểu tình đầu tiên trong chuỗi các cuộc biểu tình chống bà Park, vốn là một hiện tượng nổi bật trong chính trị Hàn Quốc hiện đại.

Trong những tuần tiếp theo, khi các cáo buộc nhằm vào bà Park gia tăng và nhiều vấn đề khác lộ diện, các cuộc biểu tình thứ hai, thứ ba, thứ tư… diễn ra với quy mô càng lớn. Hàng chục ngàn người đã đổ về Seoul từ nhiều nơi, trong đó có đảo Jeju và các thành phố phía nam như Busan, Ulsan để tham gia các cuộc biểu tình.[2]

Theo ước tính, có khoảng 200.000 người đã tham gia cuộc biểu tình vào ngày 5 tháng Mười Một, 2016. Con số này tăng lên gấp 5 một tuần sau. Sang tuần thứ ba, con số giảm xuống còn 500.000, mà nguyên nhân được cho là do một cuộc biểu tình khác. Tuần thứ tư, con số tăng lên ngoạn mục, gấp rưỡi kỷ lục trước đó, với 1,5 triệu người.[3]

Cuộc biểu tình ngày 3 tháng Mười Hai còn đông đảo hơn, với 1,7 triệu người,[4] và đây cũng là kỷ lục của mọi cuộc biểu tình ở Hàn Quốc từ trước tới nay. Cuộc biểu tình sôi động như một lễ hội, khi mọi người tham gia với tinh thần hào hứng, với một loạt băng rôn, biểu ngữ yêu cầu bà Park từ chức. Đó là chưa kể “lễ hội” này được một số nghệ sĩ làm cho có tính nghệ thuật với các màn trình diễn âm nhạc.

Mối quan tâm, tiếng nói và hành động của người dân Hàn Quốc trước những bê bối của bà Park thể hiện một cách sinh động sự lớn mạnh của xã hội dân sự Hàn Quốc. Những yếu tố này đồng thời cho thấy sự trưởng thành của người dân, khi họ thực hiện các quyền dân sự, chính trị của mình và cũng là thực hiện vai trò làm chủ đối với đất nước.

Trở lại quá khứ, xã hội dân sự Hàn Quốc được nhen nhóm từ các thành phần chống đối chế độ cai trị thực dân của Nhật Bản vào những năm 1910 – 1945, và sau đó là chống đối các chính phủ độc tài vào những năm 1948 – 1987. Dưới sự đàn áp của các chính phủ độc tài, xã hội dân sự như một ngọn lửa bị dập tắt nhưng vẫn âm ỉ, có khi lớn dần và có lúc bùng lên.

Cách Mạng Tháng Tư vào năm 1960 là một điểm sáng như thế. Đây là phong trào dân chủ quy mô lớn đầu tiên chống lại chế độ độc tài của Tổng Thống Syngman Rhee. Phong trào bắt đầu với sinh viên đại học, được ủng hộ và hưởng ứng bởi nhiều thành phần xã hội, bao gồm các trí thức và các lãnh đạo tôn giáo, đã thành công trong việc lật đổ Syngman và tạo ra chính phủ mới của Thủ Tướng Chang Myun.[5]

Niềm hi vọng dân chủ hóa từ Cách Mạng Tháng Tư, tuy nhiên, đã tan vỡ sau cuộc đảo chính ngày 16 tháng Năm, 1961 của tướng Park Chung-hee. Sau khi lên làm tổng thống, Park đã duy trì một hệ thống dân chủ đại diện hình thức nhưng thực chất là một chế độ độc tài quân sự, bằng cách kìm hãm hoạt động của các đảng đối lập, kiểm soát truyền thông, đàn áp các phong trào xã hội đòi hỏi dân chủ.[6]

Trong suốt 18 năm cầm quyền, Park đã bù đắp cho thiếu sót về tính chính danh chính trị của chế độ độc tài quân sự bằng các chính sách phát triển kinh tế để nhận lại sự ủng hộ của người dân. Phong trào dân chủ bấy giờ chỉ còn giới hạn trong các không gian như các trường đại học và các nhà thờ, một cách ngấm ngầm và kín đáo.[7]

Phong trào dân chủ này được biểu hiện ra bên ngoài như các phong trào xã hội dân sự mở và được tổ chức một cách lỏng lẻo vào những năm 1970 phản kháng hệ thống Yushin vào những năm 1970 – hệ thống cho phép tổng thống nắm giữ quyền lực vĩnh viễn và tái thi hành chế độ chuyên chế, thông qua hiến pháp Yushin được ban hành vào năm 1972.[8]

Sự phản kháng hệ thống Yushin đã dẫn đến sự hình thành của Đại hội Nhân Dân Phục Hồi Dân Chủ (People’s Congress for the Restoration of Democracy, PCRD). Tham gia tổ chức này có các thành viên đảng đối lập, các trí thức và các lãnh đạo tôn giáo. Với chiến lược đối đầu, PCRD đã châm ngòi cho các buộc biểu tình và hệ quả là các cuộc đàn áp và bắt giữ của chính phủ.[9]

Tháng Mười, 1979, Park bị ám sát. Sự kiện đột ngột này – được viện cớ từ sự bất mãn của dân chúng đối với chế độ của Park – khiến tình hình chính trị Hàn Quốc rơi vào bất ổn. Chính phủ lâm thời của Tổng Thống Choi Kyu-hah bị lật đổ bởi tướng Chun Doo-hwan bằng một cuộc đảo chính quân sự đã đưa Hàn Quốc tới một chế độ độc tài quân sự khác.

Kế thừa di sản của Park, Chun duy trì chế độ độc tài cũng bằng các biện pháp trấn áp đối với các đảng đối lập, báo chí và các phong trào dân chủ.[10]

Trong bối cảnh này, xã hội dân sự vốn bị đàn áp dưới thời Park được thôi thúc trỗi dậy bởi các giáo sư và các sinh viên của các trường đại học. Chính họ, vào tháng Ba, 1980, đã khơi mào cho sự trở lại của sinh hoạt dân chủ trong môi trường học tập. Nhiều liên hiệp sinh viên được thành lập và lãnh đạo các cuộc tuần hành trên cả nước, kêu gọi chính phủ dỡ bỏ thiết quân luật và tiến hành dân chủ hóa.

Diễn biến trở nên phức tạp với sự đáp trả cứng rắn của chính phủ Chun. Tuy nhiên, vụ thảm sát Gwangju vào tháng Năm, 1980 cùng với các sự kiện về sau là Á vận hội (Asian Games) năm 1986 và Thế vận hội Mùa hè (Summer Olympics) năm 1988 đã khiến chính phủ Chun mềm mỏng hơn với xã hội dân sự, làm xã hội dân sự có cơ hội phát triển. Từ đây, ngoài phong trào sinh viên, các phong trào khác, về công đoàn, tôn giáo, v.v. xuất hiện nhiều hơn, trở thành sinh hoạt quen thuộc trong dân chúng.[11]

Các phong trào với đa dạng thành phần này – mà cốt lõi là tầng lớp trung lưu lớn mạnh theo thời gian nhờ quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa từ thời Park – đã tạo sức ép buộc chính phủ Chun chấp nhận các nguyên tắc dân chủ và tiến đến cải cách chính trị.[12] Sau Cuộc Nổi Dậy Tháng Sáu vào năm 1987 chống lại việc Chun chỉ định cựu tướng Roh Tae-woo làm tổng thống kế nhiệm và đòi hỏi sửa đổi Hiến Pháp, phong trào dân chủ đã thắng lợi khi đạt được thỏa hiệp với chính phủ rằng Hàn Quốc sẽ cải cách thể chế và thực hiện chế độ bầu cử tổng thống trực tiếp.

Điểm lại toàn bộ quá trình kể trên, có thể thấy sự tham gia của người dân Hàn Quốc vào các phong trào dân chủ nói riêng và các phong trào xã hội dân sự nói chung đã đóng vai trò quan trọng cho sự thay đổi của Hàn Quốc, không chỉ về phương diện chính trị mà còn về nhiều phương diện khác, dẫn tới một Hàn Quốc hùng mạnh như chúng ta thấy ngày nay.

Giờ đây, tuy rằng người dân Hàn Quốc đã không còn mục tiêu chung là dân chủ như những thế hệ tiền bối của họ trước kia, song tinh thần và ý thức của người dân Hàn Quốc vẫn luôn nhắm đến việc đòi hỏi ở chính quyền những gì là tốt đẹp hơn cho họ và cho quốc gia, và các cuộc tuần thành quy mô hàng triệu người, nhằm phế truất tổng thống nào đó trong tương lai, nếu có một Park Geun-hye thứ hai, hẳn sẽ còn tái diễn.

Nguyễn Trang Nhung

Chú thích:

[1][2][3][4] Hành trình biểu tình đòi phế truất tổng thống của thanh niên Hàn Quốc
https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/hanh-trinh-bieu-tinh-doi-phe-truat-tong-thong-cua-thanh-nien-han-quoc-3553675.html

[5][6][7][8][9][10] Lim Hy-Sop (2000), Historical Development of Civil Social Movements in Korea: Trajectories and Issues

[11][12] Yooil Bae (2018), Sự tham gia của người dân trong xã hội ở Đông Á (Kinh nghiệm Nhật Bản và Hàn Quốc)

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.