Nhân Hội nghị trung ương 11: Đừng sợ sự phô diễn của Trung Quốc Cộng Sản

Tập Cận Bình trong cuộc diễn binh quốc khánh 70 năm Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ảnh: Thomas Peter/ Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Ngày 1 tháng Mười, 2019 vừa qua, mang trên mình ngàn mũi tên từ cuộc Thương chiến Mỹ – Trung, trong tâm can thì nhức nhối vì ngọn lửa dân chủ Hong Kong đang bùng phát và sự kháng cự thầm lặng can trường cả triệu người Duy Ngô Nhĩ không lùi bước, thò ra thế giới trên con đường một vành đai thì bị ghẻ lạnh, Tập Cận Bình gồng mình dồn sức cho cuộc diễu binh 70 năm quốc khánh thể chế quái dị Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Vì thế nên cuộc diễu binh tập trung đến 15.000 lính, phô diễn 580 thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa đạn đạo Đông Phương DF-41 là vũ khí mới nhất được đưa vào biên chế. Nhưng sự hùng tráng bề ngoài không che dấu được bệnh tật bên trong. Dẫu truyền thông Trung Quốc từ ngàn đời là kẻ khoác lác 1 tấc lên mây.

Ngoài bí mật ăn cắp sáng chế quân sự và copy công nghệ đã được thương mại hóa từ Mỹ và Châu Âu, Trung Quốc đã bỏ ra hàng chục tỷ USD để mua máy bay, tên lửa, xe tăng và các khí tài khác của Nga. Cho nên Trung Quốc có hùng hồn, rằng tất cả là do Trung Quốc chế tạo, thì vũ khí của Trung quốc cũng chỉ là hạng hai – Nhái.

Tên lửa Đông Phương DF-41 được Trung Quốc tô vẽ có tầm bắn 14.000 km, để ba hoa vượt trội tên lửa LGM-30 Minuteman của Mỹ có tầm bắn 13.000 km, và RS-24 Yars của Nga có tầm bắn 12.000 km. Điều này chỉ lừa được một bộ phận người Trung Quốc, mà không làm Mỹ, Nga phải sợ.

Thứ nhất là không ai tin về tầm bắn 14.000 km do Trung quốc tự kê khai. Nhưng quan trọng hơn: thứ hai, là độ chính xác; thứ ba là sức công phá; thứ tư là công nghệ tàng hình sống sót, thứ năm là công nghệ đánh chặn; thứ sáu là khả năng tiếp cận gần mục tiêu. Tất cả thì người Nga và người Mỹ đều vượt trội, nhất là Mỹ.

Đối với Mỹ, nếu Trung Quốc chưa có được lực lượng tàu ngầm và các căn cứ quân sự đồng minh gần nước Mỹ – Điều mà Mỹ có lợi thế hơn hẳn Trung Quốc, thì tầm bắn xa của Đông Phương DF-41 chỉ là kéo dài thời gian đánh chặn của hệ thống phòng thủ. Nói hơi nhiều về Đông Phương DF-41 vì Đông Phương DF-41 là con át chủ bài của Trung Quốc.

Cho đến thời điểm hiện nay và vài chục năm nữa, công nghệ của vũ khí Trung Quốc mãi còn là vũ khí hạng hai. Số lượng đông chỉ là lợi thế của một cuộc chiến trên bộ với nước có cùng biên giới. Nhưng công nghệ hạng hai sẽ là tử huyệt thảm bại trên không và trên biển.

Số lượng đông trên bộ cũng chỉ phát huy được một góc độ về ưu thế số lượng. Còn lại là vũ khí chính xác, uy lực, cùng với sự mưu trí và lòng dũng cảm. Điều đó lý giải tại sao, trên bộ, 1 tiểu đội có thể cản phá được 1 đại đội với sự chênh lệch quân số cả hơn chục lần. Minh chứng lịch sử là sự thất bại của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tháng Hai, 1979 mà Đặng Tiểu Bình phải thốt lên “5 đánh 1, 7 đánh 1”. Thời đại ngày nay là của công nghệ. Sự vượt trội công nghệ có giá trị thắng thế đầu tiên trước số lượng. Minh chứng nhãn tiền là sự thắng thế áp đảo của Israel ở Trung Đông mà đến Nga cũng phải né tránh.

Từ vài điều cốt lõi nêu trên để thấy Trung Quốc của Tập Cận Bình không mạnh như Tập Cận Bình phô diễn tại cuộc duyệt binh vừa qua. Chỉ kẻ nhát gan kém hiểu biết mới không đánh giá đúng Trung Quốc – Tập Cận Bình mà vội giơ tay đầu hàng.

2. Việt Nam là quốc gia đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh tang thương khốc liệt chống sự xâm lược từ nước ngoài. Ngoài 3 cuộc chiến gần đây với Pháp, Mỹ, Campuchia, còn lại tất cả hơn 15 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thì giặc đều đến từ Trung Quốc. Gần nhất là cuộc kháng chiến chống 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc vào tháng Hai, 1979 và cuộc chiến cục bộ biên giới ròng rã 10 năm trời 1979 – 1989 chống lại sự xâm lược của Trung Quốc tại biên giới phía Bắc.

Nêu điều này ra để thấy, Việt Nam đã phải chịu quá nhiều đau thương vì chiến tranh, nên Việt Nam khát khao hòa bình đến cháy bỏng, mà căm thù tất cả những kẻ gây ra chiến tranh.

Nêu điều này ra còn để thấy, dù rất ghét chiến tranh, dù cố gắng né tránh chiến tranh, nhưng để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, thì Việt Nam sẵn sàng đối mặt với mọi quân thù xâm lược.

Từ ngàn xưa, khi đơn độc mà Việt Nam còn chiến thắng các đế chế xâm lược đến từ Trung Quốc, thì ngày nay trong thế giới tiến bộ văn minh kết nối, Việt Nam lại càng có nhiều phương tiện hơn để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là việc của toàn dân. Chỉ có toàn dân mới đủ khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Đây là thời khắc chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc bị Trung Quốc Cộng Sản mưu toan xâm lấn. Phải bảo vệ bằng được chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Để làm được điều này phải hỏi Nhân Dân. Nhân Dân sẽ bảo cho phải làm gì!

3. Tứ bề thọ địch – Trung Quốc Cộng Sản thời Tập Cận Bình đang bước dần đến nấm mồ mà lịch sử đã yên định. Người kết liễu thể chế Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là nhân dân Trung Quốc chứ không phải ai khác. Hong Kong đang là một trong những điểm xuất phát. Từ đám lửa sẽ bùng lên biển lửa.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”