Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!

Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 15/10/2019
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có khi nào những kẻ bán nước nhận là mình bán nước không? Dĩ nhiên là không?

Người dân Việt dù là cả tin, bị lừa và có thể là nhẫn nhịn đến mức độ vượt quá sự tưởng tượng như hiện nay, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ ở sự tốt lành của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội; nhưng khi sự nghi ngờ tan biến với lòng phẫn nộ cao độ thì chắc chắn họ sẽ tức khắc nổi dậy đập tan những kẻ bán nước.

Cho nên, bằng mọi giá, nhóm lãnh đạo hiện nay tìm đủ cách duy trì sự nghi ngờ còn sót lại đó, hầu xoa dịu sự phẫn nộ để mong người dân không vùng dậy. Nói cách khác, họ tiếp tục lừa người dân, dù thô bỉ, dù trắng trợn, dù hèn hạ cách mấy, nhằm che giấu tội ác, cho đến khi không còn che giấu được nữa.

Bản chất cố hữu của cộng sản là vong bản, độc tài và đối tượng để bóc lột của họ là người dân. Những sự thật này đã được chứng thực và phơi bày ở những quốc gia từ bỏ chế độ cộng sản, và đang mỗi ngày hiện rõ hơn tại các quốc gia cộng sản còn sót lại mà Việt Nam là một.

Trong cuộc chiến xâm lược miền Nam, Lê Duẩn đã từng lớn tiếng tuyên bố rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” Lời của Lê Duẩn là minh chứng cho sự vong bản của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bởi vì chính nghiã duy nhất của chiến tranh là nhu cầu bảo vệ lãnh thổ và dân tộc, không bao giờ là vì quyền lợi của một ai khác.

Gây ra cuộc chiến nồi da xáo thịt Bắc Nam khiến bao nhiêu triệu thanh niên và dân lành chết uổng mạng không phải vì hạnh phúc của dân tộc và đất nước mà là vì Nga, vì Tàu, để dẫn đến ngày hôm nay đất nước sắp rơi vào vòng Bắc Thuộc lần thứ năm.

Với bản chất của kẻ cướp, lãnh đạo CSVN đã liên tục tạo ra không biết bao nhiêu là bi kịch cho người dân, bắt đầu bằng Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất ở miền Bắc, giết không gớm tay hàng mấy trăm ngàn người dân vô tội, gây nên một tình trạng hoảng sợ chưa từng có trong lòng người dân, tạo chấn động tâm lý bất ổn chưa bao giờ chấm dứt. Rồi thảm sát Mậu Thân 1968 và Tù Cải Tạo, Kinh Tế Mới sau khi cưỡng chiếm Miền Nam năm 1975 đã khiến hàng mấy trăm ngàn người hoảng loạn vượt biển vượt biên bỏ xác nơi rừng sâu biển rộng.

Và khi đã nắm trọn quyền trong tay thì CSVN đã biến việc cướp bóc trấn lột người dân trở thành quốc sách, dung túng cho cán bộ từ trên xuống dưới thả dàn cướp bóc mà ông Trương Tấn Sang từng ví von đó là những bầy sâu.

Nhưng tội ác to lớn nhất của tập đoàn lãnh đạo CSVN chính là dâng biển đảo, lãnh thổ cho Tàu Cộng. Tội ác này bắt đầu từ Công Hàm bán nước theo lệnh Hồ Chí Minh của Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng năm 1958 công nhận Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam thuộc về Trung Cộng.

Đến năm 1974, khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam thì một lần nữa Đảng CSVN vẫn không lên tiếng dù chỉ là một lời phản đối suông.

Sự nhục nhã và thoả thuận ngầm dâng nước cho Tàư càng lộ rõ hơn khi năm 1988 Đảng CSVN ra lệnh cho quân đội đứng im không được nổ súng kháng cự để cho Trung Cộng mặc sức tàn sát và chiếm Đảo Gạc Ma ở Trường Sa.

Kế hoạch bán nước đã tới đỉnh điểm kể từ năm 1990, tại Hội Nghị Thành Đô, nơi các lãnh đạo Đảng CSVN lén lút ký kết mật ước bán nước cho Tàu. Từ đó, tất cả những việc Đảng CSVN làm đều nhất quán với giao kèo dâng nước mà Đảng CSVN vẫn giấu nhẹm cho tới giờ.

Lần lượt nhiều phần đất, biển và đảo của quê hương Việt Nam bị Đảng CSVN trao cho Trung Cộng: Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bôxít Tây Nguyên, các đặc khu kinh tế, Formosa, giàn khoan HD 981 rồi HD 8 và Bãi Tư Chính …

Đảng CSVN còn tiếp tay tạo cho Trung Cộng những phương tiện để dễ bề khống chế và đè bẹp sự nổi dậy của người dân Việt và ngay cả của Quân Đội, có thể xảy ra trong tương lai bằng cách hủy hoại niềm tin của người dân Việt qua việc liên tục đè bẹp mọi biểu hiện chống Tàu xâm lược của những người yêu nước. Bắt chước Bắc Kinh, Hà Nội còn đặt ra Luật An Ninh Mạng để kiểm soát người dân, vi hiến cướp đoạt quyền biểu tình của người dân và chà đạp các quyền tư do căn bản khác như tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do hội họp, và thậm chí tự do ứng cử và bầu cử.

Những chính sách đồi trụy được tung ra áp dụng để lũng đoạn giáo dục và tôn giáo hầu biến người dân thành một đàn cừu mất định hướng và mất sức đề kháng đối với ngoại xâm từ phương Bắc.

Một số lượng lớn người Tàu không thể kiểm soát được đã được Trung Cộng lén cài cắm ở những địa điểm chiến lược của Việt Nam với sự bảo bọc lén lút của Đảng CSVN. Và vô số những hành động khác mà lãnh đạo Hà Nội vừa lén lún, vừa công khai tiếp tay cho giặc.

Viễn cảnh đất nước Việt Nam càng ngày càng rơi vào sự khống chế của Bắc Kinh là điều có thật và cấp bách. Tuy nhiên, vẫn còn một số người Việt tin vào “lòng yêu nước không có” của tập đoàn lãnh đạo, để không hành động cứu nước.

Nghĩ lại việc công an chỉ đánh bằng dùi cui mà dân còn thúc thủ, thì đến khi Tàu Cộng dùng đạn thật xâm lược thì dân ta sẽ đỡ làm sao? Gương Mông Cổ và Duy Ngô Nhĩ đã bày ra đó!

Chẳng còn con đường nào khác ngoài việc toàn dân tức khắc đồng lòng đứng dậy đuổi cả giặc nội xâm và ngoại xâm.

Phải đánh thôi! Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!

Hoàng Trường

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.