Phe ông Nguyễn Phú Trọng toàn thắng

Nguyễn Xuân Phúc (trái), Nguyễn Phú Trọng (giữa) và Nguyễn Thị Kim Ngân trong hội nghị trung ương 15 đảng CSVN sáng 16/1/2020. Ảnh: VGP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội nghị trung ương 15 đã bế mạc sau hơn 1 ngày nhóm họp từ 16 đến trưa ngày 17 tháng Giêng, 2021 với kết quả khá bất ngờ: Ông Trọng được “giữ” ở lại trong vai trò tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được giữ ở lại nhưng qua làm chủ tịch nước. Hai ông Vương Đình Huệ được đề cử làm thủ tướng và ông Phạm Minh Chính làm chủ tịch quốc hội cho 5 năm tới (2021-2026). Nhìn vào kết quả này có thể nói là phe ông Nguyễn Phú Trọng toàn thắng mặc dù ông Trần Quốc Vượng, đàn em của ông Trọng đã bị loại khỏi cuộc đua. Tại sao?

Sau hơn hai năm – từ tháng Mười, 2018, ông Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm  đã dẫn dắt trung ương đảng khóa 12 rơi vào mê hồn trận về việc bàn thảo vấn đề nhân sự, sau khi hội nghị trung ương 8 quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội 13. Theo thông lệ những người trong diện tứ trụ (tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội) chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ và với tình trạng sức khoẻ của mình, ông Nguyễn Phú Trọng nói là sẽ về hưu sau tháng Giêng, 2021. Thay vào đó ông Trọng đã liên tục giới thiệu và vận động để ông Trần Quốc Vượng, Thường Trực Ban Bí Thư được trung ương đảng khóa 12 chọn làm tổng bí thư cho đại hội 13.

Nhưng tại hội nghị trung ương 9 vào tháng Mười Hai, 2018 khi lấy phiếu tín nhiệm của trung ương đối với các thành viên Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư, thì ông Nguyễn Xuân Phúc được phiếu tín nhiệm cao nhất, kế đến là bà Nguyễn Thị Kim Ngân rồi mới đến các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh và Trần Quốc Vượng. Từ sau hội nghị này, cả hai ông Vượng và ông Phúc đã nhảy vào cuộc đua ghế tổng bí thư cho đại hội 13.

Tại hội nghị trung ương 12 vào tháng Năm, 2020, trung ương đảng đã bầu chọn thử những nhân sự quá tuổi hưu (trên 65 tuổi) được ở lại cho đại hội 13 thì ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đứng đầu với 92% phiếu bầu, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạt 89%, còn ông Vượng chỉ đạt 79%. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn muốn rút lui và tích cực vận động cho ông Vượng trụ ghế tổng bí thư.

Non 7 tháng sau, đến hội nghị trung ương 14 vào giữa tháng Mười Hai, 2020, trung ương đảng đã bầu chọn thử những thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư cho đại hội 13 thì, tuy ông Trần Quốc Vượng tiếp tục nằm trong danh sách giới thiệu ở lại trong Bộ Chính Trị cho Khóa 13, nhưng số phiếu lại quá thấp. Đến đây thì cuộc đua ghế tổng bí thư có thể nói là nghiêng hoàn toàn về phe ông Nguyễn Xuân Phúc.

Phe ông Nguyễn Phú Trọng không muốn ghế tổng bí thư rơi vào phe ông Phúc vì chắc chắn sẽ bị phe Nguyễn Tấn Dũng khuynh loát, và như thế chiến dịch “đốt lò” với hơn 30 đại án còn đang trong vòng điều tra và truy tố, nhằm trừng phạt đàn em của phe ông Nguyễn Tấn Dũng, có thể bị dẹp bỏ hay xét xử lấy lệ. Tại cuộc họp Bộ Chính Trị vào ngày 9 tháng Giêng, 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp để một số “đàn em” khẩn khoản yêu cầu ông Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ hầu… cứu đảng.

Hai ngày sau cuộc họp Bộ Chính Trị nói trên, những “tin đồn” xoay quanh thành phần tứ trụ cho khóa 13 bắt đầu tung lên trên mạng xã hội gồm: ông Trọng (tổng bí thư), ông Phúc (thủ tịch nước ), ông Huệ (thủ tướng), ông Chính (chủ tịch quốc hội). Mặc dù gọi là “tin đồn,” nhưng đây là tin tức mà chính phe ông Trọng tung ra để cho thấy phe ông Phúc đã bị thua, nhằm chuẩn bị dư luận cho hội nghị trung ương 15.

Hội nghị 15 diễn ra từ ngày 16 tháng Giêng dự trù kéo dài 3 ngày, đến ngày 18 tháng Giêng mới bế mạc với 3 vấn đề: 1) Chọn nhân sự đặc biệt cho khóa 13; 2) Chọn danh sách tứ trụ; 3) Thông qua một số thủ tục của đại hội 13. Vì chấp nhận ở lại thêm 5 năm nữa một cách đột ngột, nên phe ông Trọng nghĩ rằng vấn đề chọn nhân sự đặc biệt có thể kéo dài, do đó hội nghị dự trù dành nguyên ngày 16 đề thảo luận; nhưng qua màn kịch đã được sắp xếp bởi phe ông Trọng nên mọi chuyện thảo luận và biểu quyết hoàn tất xong buổi sáng ngày 16. Qua đó, ông Trần Quốc Vượng tuyên bố rút lui cuộc đua và kêu gọi trung ương chấp nhận cho “người đốt lò vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ.

Ngay sau đó, trung ương đảng đã tiến hành bầu chọn từng chức danh tứ trụ để giới thiệu đại hội 13 thì ông Nguyễn Phú Trọng đạt 81% phiếu đề cử chức tổng bí Thư;  ông Nguyễn Xuân Phúc đạt 92% cho vị trí chủ tịch nước; ông Vương Đình Huệ đạt 90% cho ghế thủ tướng, và ông Phạm Minh Chính đạt 90% cho vai trò chủ tịch quốc hội.

Trong hàng tứ trụ, ông Vương Đình Huệ, từ một giáo sư đại học được ông Nguyễn Phú Trọng tiến cử làm trưởng ban kinh tế vào năm 2012, rồi làm phó thủ tướng năm 2016 và trở thành bí thư thành phố Hà Nội vào tháng Ba, 2020 khi ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật. Ông Huệ là đàn em cật ruột của ông Trọng trong suốt 10 năm qua.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính xuất thân là một cán bộ công an, với chức thứ trưởng công an vào năm 2010. Sau đại hội 11, ông Phạm Minh Chính được ông Nguyễn Phú Trọng cử về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh giáp biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Tại đây ông Phạm Minh Chính đã liên lạc và học hỏi kinh nghiệm xây dựng Đặc Khu Thẩm Quyền của Trung Quốc để tiến hành việc xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Văn Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), nhưng bị dư luận chống đối mạnh mẽ qua cuộc biểu tình xảy ra 12 nơi vào tháng Sáu, 2018.

Sau đại hội 12 vào tháng Giêng, 2016, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Bộ Chính Trị và giữ chức trưởng ban tổ chức. Nếu ông Trọng được coi là “người đốt lò vĩ đại” trong thời gian qua, thì ông Phạm Minh Chính là người đàn em trung kiên đứng phía sau giúp ông Trọng rất nhiều trong các vụ bắt giữ và truy tố những đại án tham nhũng.

Mối quan hệ thân thiết giữa ông Nguyễn Phú Trọng với các ông Vương Đình Huệ (thủ tướng) và Phạm Minh Chính (chủ tịch quốc hội ) trong 5 năm tới (2021-2026) cho thấy là phe ông Nguyễn Xuân Phúc bị yếu thế, và ông Phúc được giữ chức vụ ngồi chơi xơi nước chờ về hưu. Trong khi đó quyền lực đảng, chính phủ, quốc hội tập trung vào trong tay phe ông Nguyễn Phú Trọng.

Nói cách khác, sau khi thấy đàn em của mình là ông Trần Quốc Vượng không thể thắng phe ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc chạy đua ghế tổng bí thư sau hội nghị trung ương 14 vào giữa tháng Mười Hai, 2020,  ông Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm đã chuyển đổi kịch bản khá nhanh và hữu hiệu. Tuy đã 77 tuổi và bệnh tật nhưng ông Trọng quyết ở lại để giữ chặt quyền lực cho phe nhóm của mình, chứng tỏ là ông Trọng rất sợ ghế tổng bí thư mất vào tay phe nhóm khác vì có thể đe dọa đến sự an nguy của chính ông và lẫn đàn em thân cận.

Điều này cho thấy là Việt Nam dưới sự lãnh đạo của bộ tứ mới, sẽ tiếp tục dùng đốt lò, chống tham nhũng để củng cố quyền lực cho phe nhóm, tiếp tục núp dưới lá bùa xã hội chủ nghĩa, củng cố quyền lực độc tôn của đảng CSVN, thay vì cải cách thể chế, chấp nhận những thay đổi xã hội theo nhu cầu của thời đại và nguyện vọng của người dân. Việt Nam sẽ tiếp tục nóng lên từng ngày với lò đốt của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian trước mặt, và sẽ chỉ giảm nhiệt theo sức khỏe tàn lụi của kẻ say mê quyền lực đến cuối đời.

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…