Ai cần đổi mới sáng tạo?

Bộ Trưởng Bộ 4T Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn quốc gia Phát Triển Doanh Nghiệp Công Nghệ Số Việt Nam 2020. Ảnh: Vietnamnet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi thừa nhận sự thất bại của mục tiêu chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020, đảng CSVN cuối cùng chọn con đường đi tắt, bắt đầu chạy theo xu hướng thời đại. Đó là khai thác thế giới ảo để làm cuộc cách mạng kỹ thuật số, hy vọng đạt mục tiêu chiến lược 25 năm sau mà đại hội XIII đề ra: Năm 2045 Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao.

Vì ảo khác với thực, lại khó thấy nên các lãnh đạo CSVN tha hồ nói, tha hồ huênh hoang, tha hồ vẽ vời và tha hồ lây nhiễm bệnh nổ. Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ 4T là một trong nhiều nhân vật đang đang bị lây nhiễm như thế, và ông ta hô khẩu hiệu rất to, to không kém Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Xuất thân từ một sĩ quan quân đội, Nguyễn Mạnh Hùng chuyển sang lãnh vực kinh tế, được cho giữ chức tổng giám đốc Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội (Viettel).

Sau khi nắm Bộ 4T thay thế nhà tuyên giáo tay nhúng chàm Trương Minh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng trở thành anh chột giữa đám người mù, được đảng CSVN coi là kiến trúc sư cho chiến lược “cách mạng kỹ thuật số” tại Việt Nam với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tức là 25 năm nữa, lợi tức trung bình của người dân Việt Nam sẽ có từ 13.000 Mỹ Kim trở lên, đứng ngang hàng với các nước tiến bộ nhất trên thế giới.

Để thực hiện được giấc mơ quá đẹp này, năm 2019 trong một cuộc hội thảo, Nguyễn Mạnh Hùng lớn giọng kêu gọi các công ty Việt Nam phải đổi mới sáng tạo không ngừng. Đổi mới cái gì và sáng tạo ra sao thì Hùng không nói rõ nhưng sự hô hào mang tính kích động thì rất nhiều. Nào là hạ tầng cũ, cách làm cũ, tri thức cũ, sản phẩm cũ, mô hình kinh doanh cũ không còn phù hợp. Phải bỏ cách cũ và làm theo cách mới.

Theo bộ trưởng Bộ 4T, cách mới là làm ngược lại: Nếu trước đây các công ty tìm mọi cách để tránh sai lầm thì nay phải “sai nhanh hơn” với chi phí rẻ hơn, người ta có thể hiểu là bỏ qua phẩm chất. Trước đây là học trước làm sau, nay làm trước học sau, tức bỏ qua kiến thức. Vì cái mới chưa có nên không có gì để học mà chỉ có thể làm thử. Nếu trước đây có việc trước rồi mới tìm người làm sau, thì nay tìm người phù hợp trước rồi mới nghĩ đến phải làm gì. Và vì công việc là mới nên cần những người giống nhau ở chỗ đam mê khám phá. Cứ áp dụng đúng theo lý luận của bộ trưởng Bộ 4T, các chính trị gia cộng sản ở Hà Nội nên học tập theo đường lối đổi mới sáng tạo này, bỏ đảng cộng sản lạc hậu đi, thực hiện đường lối dân chủ đa đảng. Đảng CSVN lúc đó sinh hoạt nghị trường ngang bằng như các đảng phái khác, tất nhiên đất nước ổn định đi lên.

Trở lại phát biểu nêu trên, để thực hiện chỉ tiêu chiến lược năm 2045, ông Hùng hô hào làm “kinh tế số.” Ông Hùng giải thích kinh tế số là các hoạt động kinh tế đặt trên nền tảng sử dụng thông tin số, tri thức số như là yếu tố sản xuất chính. Ngoài ra doanh nghiệp phải sử dụng ICT (Information & Communication Technologies) tức là kết hợp viễn thông và công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động và tối ưu hóa nền kinh tế.

Điều ông Hùng nói  ngày nay ai cũng biết, nhưng vấn đề là làm cách nào và làm sao có một cơ chế đủ tiến bộ để giúp đẩy mạnh sự thay đổi trong tư duy con người mới là yếu tố chính.

Bỏ qua những lời tự hào về những thành công vượt trội sau 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn dựa trên hình thức sản xuất gia công và làm thuê là chính. Ngay cả những lời kêu gọi vốn đầu tư ngoại quốc (FDI) cũng dựa trên sức lao động của hàng ngũ nhân công giá rẻ để khêu gợi lòng tham lợi nhuận của tư bản nước ngoài.

Các trường học của Việt Nam đào tạo sinh viên ra trường đa số nếu không thất nghiệp, cũng đi làm công nhân với những ngành nghề không phù hợp với đồng lương rẻ mạt. Một số bỏ tiền ra chạy một chân lao động hợp tác cũng dưới hình thức đi làm thuê cho nước ngoài, mà đích nhắm là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Từ một môi trường kinh tế loay hoay với nhân lực thấp kém như vậy, lời kêu gào đổi mới sáng tạo của ông Hùng xem ra chỉ là hô khẩu hiệu bằng lời lẽ  hoa mỹ cho có vẻ khoa học cao siêu, mà mục đích không ngoài lập thành tích đăng báo và hù dọa người nghe.

Cho dù đã bước vào “sự nghiệp đổi mới” từ năm 1986, mãi đến năm 2008 Việt Nam mới đạt được thu nhập 1.000 Mỹ Kim tính theo đầu người để thoát khỏi tình trạng nghèo đói, bước vào vị trí những quốc gia có thu nhập thấp. 12 năm sau tức năm 2020, Việt Nam mới nhích lên vị trí nước có thu nhập 3.500 Mỹ Kim đầu người, nhưng vẫn chưa ra được khung thu nhập trung bình thấp.

Từ 2020 đến 2045 còn 25 năm nữa để Việt Nam đạt con số 13.000 Mỹ Kim đầu người, vượt qua ải thu nhập trung bình thấp. Đây quả là con đường gian nan trong tình trạng chính trị một đảng độc quyền độc tôn, nhất quyết lèo lái đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mù mờ. Do đó hơn bao giờ hết, cơ hội để Việt Nam “thay đổi thứ hạng và trở thành nước phát triển vào năm 2045” là phải mạnh mẽ thay đổi.

Nhưng câu hỏi đặt ra không phải cho doanh nghiệp hay người dân phải đổi mới thế này thế kia, mà chính là các lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam thực sự dám có một chính sách đổi mới, sáng tạo thực tế hay không. Nếu chế độ không có sự thay đổi cần thiết và dứt khoát thì những lời lẽ của Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ là lời mê sảng giữa ban ngày.

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.