Nguồn nước của 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long*

Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tổng Cục Khí Tượng Thủy Văn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sông Mekong là một sông lớn, dài 4.350 cây số. Bắt đầu từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Vân Nam (Trung Quốc), rồi chạy dọc theo biên giới nước Lào với Miến Điện và Thái Lan. Đi vào Cam Bốt, sông chia làm nhiều nhánh ở Nam Vang, phía Tây nối tới hồ Tonle Sap, phía Đông chảy vào Việt Nam với Tiền Giang và Hậu Giang. Sau cùng, sông đổ ra Biển Đông qua 9 cửa nên gọi là sông Cửu Long.

20 triệu người dân Việt Nam sinh sống ở đồng bằng sông Cửu Long, có cuộc sống hàng ngày gắn liền với dòng sông. Việc sản xuất lúa gạo, tôm cá, các loại trái cây đều phụ thuộc vào nước sông Cửu Long. Nơi đây cung cấp 50% lương thực và thủy sản cho cả nước. Nếu sông Cửu Long cạn nước, hết cá thì 20 triệu người dân ở đây không còn tương lai, người dân cả nước sẽ bị đói.

Đừng nghĩ rằng sông hồ không bao giờ cạn. Hồ Aral bên nước Nga, năm 1960 là hồ lớn thứ bốn trên thế giới, rộng 68.000 km², lớn hơn miền Đông và miền Tây Nam Bộ cộng lại. Sau các chính sách nông nghiệp và thủy lợi sai lầm của đảng cộng sản Liên Xô, năm 1998 nó chỉ còn 28.000 km². Đến năm 2007 thì chỉ còn 7.000 km². Năm 1960 vùng Aral cung cấp 16% số cá cả nước, năm 1987 nghề cá ở Aral không còn nữa.

Hàng ngàn năm nay, sông Cửu Long lên xuống theo mùa, mùa mưa và mùa khô, nông dân cũng dựa theo mùa để làm ruộng. Nhưng từ năm 2010, Trung Quốc làm xong các đập thủy điện lớn ở thượng lưu thì sự lên xuống mực nước sông Cửu Long bị ảnh hưởng của việc giữ nước và xả nước của chúng, bởi vì những đập này giữ lại rất nhiều nước. Đập Xiaowan (Tiểu Loan) làm xong năm 2010, có hồ chứa 15 tỉ m³ nước. Đập Nuozhadu (Nọa Trát Độ) làm xong năm 2012, có hồ chứa 22 tỉ m³ nước.

Các đập thủy điện cũng ngăn chặn phù sa và các loài cá đi xuống hạ lưu. Ngày nay, lượng phù sa đi xuống hạ lưu chỉ còn 50% khi xưa và nguồn cá cũng giảm sút hẳn. Mấy năm nay, lòng sông Cửu Long ở Việt Nam liên tục xuống thấp, từ 2008 đến nay đã thấp đi 1,4 m. Tháng 7/2019, Ủy hội sông Mekong cho biết, mực nước đầu mùa lũ trên sông Mekong ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Nước sông thấp xuống, nước biển cao lên, đầu năm 2020 nước mặn xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long hơn 100 cây số, gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Tháng 7/2020, mực nước sông Mekong lại xuống thấp kỷ lục một lần nữa.

Sông Mekong đang bị tấn công, chúng ta làm gì để bảo vệ dòng sông thân yêu này?

Mấy chục năm qua, đảng Cộng Sản độc quyền cai trị nước Việt Nam, cấm người dân không được hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ sông hồ, bảo vệ biển đảo, phải để đảng độc quyền “lo.” Đảng Cộng Sản giành độc quyền để hưởng quyền lợi chứ không thấy làm cái gì để bảo vệ sông Mekong.

Đảng Cộng Sản Việt Nam nói Việt Cộng và Trung Cộng vừa là đồng chí, vừa là anh em, giao thiệp với nhau theo 4 tốt. Trung Cộng đã xây 11 đập thủy điện trên thượng lưu và đang tiếp tục xây thêm nữa, chứ không đối xử tốt với thằng em phía Nam là ngưng xây. Việc giữ nước, xả nước, qui trình vận hành của các đập thủy điện cũng không thèm tham khảo hay thông báo cho thằng em Việt Cộng biết. Trung Quốc đối xử xấu với Việt Nam và đảng CSVN hoàn toàn bất lực, không làm được gì để thay đổi, không giúp được gì cho sông Mekong.

20 năm nay, phong trào bảo vệ môi trường phát triển mạnh trên thế giới, thu hút hàng chục triệu thanh thiếu niên tham gia. Những buổi nói chuyện về môi trường có nhiều người tham dự hơn là những buổi nói chuyện của tổng thống, tổng bí thư. Các tổ chức bảo vệ môi trường là một phần của xã hội dân sự, hoạt động độc lập, không liên quan tới chính quyền, không là cánh tay nối dài của một đảng. Có nhiều việc chính quyền một nước không làm được mà xã hội dân sự làm được, như việc 195 quốc gia đã ký Hiệp định Paris năm 2016 về Biến đổi khí hậu, do sự thúc đẩy của xã hội dân sự.

Đúng ra phải có sự góp mặt của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam trong việc bảo vệ sông Mekong, nhưng chúng ta chỉ thấy một sự trống vắng. Tại sao? Thanh niên Việt Nam không quan tâm tới bảo vệ môi trường, bảo vệ sông hồ? Thanh niên VN không dám biểu tình đòi hỏi không khí trong lành để hít thở? Không dám liên lạc và vận động các tổ chức xã hội dân sự trên thế giới cùng bảo vệ sông Mekong? Nền giáo dục XHCN tai hại không đào tạo những thanh niên dám tìm tòi và bước đi theo ý mình, phải đợi đảng cho phép mới dám làm.

Thanh niên Việt Nam không quá tệ như vậy, một lý do của sự trống vắng là do đảng Cộng Sản đàn áp những người muốn bảo vệ môi trường. Đảng Cộng Sản bưng bít thông tin để người dân chỉ biết có đảng trong bầu trời này, không biết có các tổ chức khác. Đảng Cộng Sản khen ngợi các tổ chức bảo vệ môi trường ở những nước khác nhưng lại ngăn cấm sự có mặt của các tổ chức bảo vệ môi trường ở nước ta (chính sách hai mặt). Đảng Cộng Sản sợ người dân sẽ yêu thích các tổ chức xã hội dân sự hơn là yêu đảng. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang phá hoại các nỗ lực để cứu sông Mekong.

Đảng CSVN không dám phản đối đàn anh Trung Cộng để bảo vệ nguồn nước cho nông dân Việt Nam, đã vậy họ còn đàn áp những người muốn góp sức bảo vệ dòng sông. Phải chăng đảng CSVN là tay sai của Trung Cộng, làm nhiệm vụ trói tay dân tộc Việt Nam để Trung Cộng muốn làm gì thì làm.

Nghiêm trọng hơn nữa, Trung Cộng đang có kế hoạch chuyển nước từ Nam lên Bắc, lấy nước từ sông Mekong sang các sông khác ở Trung Quốc. Đảng CSVN cũng sẽ cúi đầu im lặng, không có khả năng thay đổi tình hình, và sông Mekong sẽ đi từ bị thương tới chết.

Một hy vọng mong manh là Việt Nam có xã hội dân sự, có những tổ chức bảo vệ môi trường. Các tổ chức xã hội dân sự phải có nhiều người tham gia và ủng hộ. Người dân Nam Bộ, đảng viên Nam Bộ phải thúc đẩy phát triển các tổ chức xã hội dân sự bởi vì sông Mekong ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của chúng ta, tương lai con cháu chúng ta. Nếu nồi cơm của gia đình bị bể thì chủ nghĩa nào cũng trở thành vô nghĩa.

Sông Mekong là của chung nhiều quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự VN phải liên lạc và vận động các tổ chức xã hội dân sự trên thế giới cùng bảo vệ sông Mekong, phổ biến hình ảnh xây thêm đập thủy điện là xấu xa. Đòi hỏi các dữ liệu về sự vận hành của những đập thủy điện phải được chia sẻ đầy đủ với Ủy hội sông Mekong (MRC) và các quốc gia liên quan, thực hiện sự công bằng trong việc sử dụng nguồn nước của dòng sông.

Nếu chúng ta không hành động thì sông Mekong sẽ đi vào khô cạn, 2 triệu mẫu ruộng sẽ bị thiếu nước, 20 triệu người dân Nam Bộ sẽ đi vào nghèo đói.

Trần Mai Trung

Nguồn: Báo Tiếng Dân

* Tựa do BBT đặt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.