Trung Quốc đe dọa chiến tranh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Nhật Takaichi. Ảnh: ABC
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguyễn Công Bằng

“Chỉ hươu bảo ngựa”

Triệu Cao là một hoạn quan, thừa tướng của triều đại nhà Tần, có ảnh hưởng chính trị rất lớn trong suốt giai đoạn tồn tại của nhà Tần. Ông đã trải qua cả ba đời quân chủ nước Tần là Tần Thủy Hoàng, Tần Nhị Thế và Tần Tử Anh, nắm quyền hành rất lớn.

Năm 210 TCN, Tần Thủy Hoàng bị bệnh trên đường tuần du, không lâu sau chết ở Sa Khâu (nay là Quảng Tông, Hà Bắc). Hoạn quan Triệu Cao vốn là người có dã tâm, xuyên tạc di chúc của Tần Thủy Hoàng, trừ bỏ con trưởng Phù Tô, lập con thứ Hồ Hợi làm vua. Sự kiện này được gọi là “Sa Khâu chi biến” nổi tiếng.

Khi Nhị Thế lên ngôi, do Triệu Cao vốn là người phụ trách việc giáo dục Hồ Hợi – Nhị Thế vị hoàng đế thứ hai của nước Tần, bản thân ông là người có tài hùng biện, thêm nữa bản thân Nhị Thế được sự hỗ trợ đắc lực của ông nên nhanh chóng chiếm quyền triều chính, do đó mới có cách nghĩ cướp lấy công trạng và địa vị của người khác.

Nhưng ông ta lại sợ các đại thần phản đối, cho nên ông quyết định trước tiên làm một “thử nghiệm” xem xem người nào phản đối mình.

Vì vậy, ông ta mang theo một con hươu, nhưng nói với Tần Nhị Thế, “Đây là con ngựa ngàn dặm, thần đặc biệt dâng tặng cho bệ hạ.” Tần Nhị Thế rất bối rối, bèn hỏi thừa tướng tại triều.

Tất cả các đại thần chính trực đều nói đó là con hươu, trong khi các bộ trưởng thân cận với Triệu Cao nói đó là ngựa. Từ đó ra đời một câu thành ngữ – “chỉ hươu bảo ngựa,” có nghĩa là đảo lộn đúng sai.

“Chỉ hươu bảo ngựa” thời hiện đại

Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục dùng chiến thuật này. Biểu hiện mới nhất của chiến lược cổ xưa này xuất hiện sau tuyên bố gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi rằng việc Trung Quốc Đại lục ép buộc thống nhất Đài Loan có thể sẽ buộc Nhật Bản phải đáp trả bằng quân sự để tự vệ. Truyền thông nhà nước và bộ máy ngoại giao Trung Quốc từ Washington đến Tokyo, từ Paris đến Cairo, đã ngay lập tức phát động một chiến dịch phối hợp nhằm tô vẽ những lo ngại mang tính phòng thủ này như bằng chứng cho chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến của Nhật Bản, một trường hợp điển hình của việc “chỉ hươu bảo ngựa.”

Việc Trung Quốc lâu nay coi Nhật Bản là một mối đe dọa quân sự hóa nhanh chóng là một sự bóp méo thực tế có tính toán, phục vụ nhiều mục đích chiến lược. Giống như Triệu Cao thử thách lòng trung thành của triều thần, Bắc Kinh tìm cách xác định những quốc gia nào sẽ đồng tình với quan điểm của mình bất chấp bằng chứng rõ ràng cho thấy điều ngược lại.

Thực tế lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Nhật Bản đã duy trì nền hòa bình liên tục trong 8 thập kỷ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, lâu hơn bất kỳ cường quốc nào, kể cả Trung Quốc. Hiến pháp hậu chiến của Nhật Bản có Điều 9, công khai từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền. Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vẫn thấp hơn cam kết của cựu Thủ tướng Fumio Kishida trong Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022.

Về sự chuyển mình sau chiến tranh của Nhật Bản từ một đế quốc xâm lược thành một quốc gia đóng góp hòa bình cho cộng đồng quốc tế là một trong những ví dụ thành công nhất trong lịch sử về cải cách quốc gia. Nhật Bản đã trở thành quốc gia đi đầu trong việc ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân, duy trì 3 nguyên tắc phi hạt nhân là không sở hữu, không sản xuất hoặc để cho nước khác đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ của mình kể từ năm 1967.

Nhật Bản nằm trong số những quốc gia cung cấp viện trợ phát triển hàng đầu thế giới và đã đóng góp đáng kể cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, các sáng kiến nhân quyền và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu. Có lẽ điều ấn tượng nhất là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF – Japan Self-Defense Forces) chưa bao giờ nổ súng trong lúc tức giận trong các đợt triển khai quốc tế, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào hỗ trợ nhân đạo và tái thiết.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục tô vẽ Thủ tướng Takaichi – và rộng hơn là Nhật Bản – như một kẻ hiếu chiến, khao khát xung đột. Câu chuyện này phục vụ cho mưu đồ nội bộ của Bắc Kinh, tạo ra một kẻ thù bên ngoài thuận tiện để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng trong nước.

Giống như Triệu Cao dùng phép thử hươu-ngựa để củng cố quyền lực, chính phủ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã biến tâm lý bài Nhật thành vũ khí để duy trì sự gắn kết trong nước trong bối cảnh tăng trưởng chậm, thất nghiệp ở thanh niên tăng cao và khủng hoảng bất động sản.

Một vấn đề quan trọng mà Trung Quốc đang cố gắng che giấu là việc Nhật Bản tăng cường quốc phòng một cách khiêm tốn không phải là hành động gây hấn mà là một phản ứng thận trọng trước các mối đe dọa an ninh thực sự. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 59% trong thập kỷ qua (2015-2024), trong khi Bắc Kinh đã leo thang đáng kể các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan và gia tăng các cuộc xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.

Việc Trung Quốc ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, việc nước này ngày càng liên kết chặt chẽ với trục CRINK (Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên) và các cuộc tấn công mạng dai dẳng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nhật Bản đều là những thách thức an ninh thực sự, chứ không phải chỉ là tưởng tượng.

Mối quan ngại của Nhật Bản được chia sẻ rộng rãi trên toàn khu vực. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu ISEAS năm 2024 đối với giới tinh hoa Đông Nam Á, hơn 73% số người được hỏi bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng chính trị và chiến lược ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, và hơn 45% số người được hỏi bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh để đe dọa lợi ích quốc gia và chủ quyền của họ. Ngay cả các quốc gia duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc cũng ấp ủ nỗi lo ngại sâu sắc về hành vi bá quyền và các chiến thuật cưỡng ép của nước này.

Chúng ta có thể thấy chiến lược “hươu – ngựa” của Trung Quốc tiết lộ nhiều điều về Bắc Kinh hơn là Tokyo. Một cường quốc tự tin và an toàn không cần phải vẽ ra các mối đe dọa từ bên ngoài hay bóp méo các biện pháp phòng thủ của các nước láng giềng thành hành động xâm lược. Chính sự hung hăng trong tuyên truyền chống Nhật của Trung Quốc đã phản ánh sự bất an sâu sắc về tính chính danh và vị thế khu vực của chính họ.

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.