Bức tranh toàn cảnh về nhân quyền dưới chế độ “công an trị” của Tô Lâm
Kể từ khi Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, lên giữ chức tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam vào ngày 3/8/2024, chế độ “công an trị” đã được củng cố mạnh mẽ, với Bộ Công an kiểm soát toàn diện. Các tổ chức quốc tế nhận xét rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục “suy giảm nghiêm trọng.”
Cái thuở ban đầu khi mới nắm được quyền lực, những hứa hẹn hoa mỹ đã khiến không ít người kỳ vọng một “kỷ nguyên vươn mình,” “tinh giản, sáp nhập, cải cách bộ máy, giảm biên chế, hay thúc đẩy pháp quyền…” nơi nhân tài được trọng dụng, nhân quyền được thực thi, sau hơn 1 năm, thực tế chứng minh đó chỉ là lời mị dân.
Trong báo cáo World Report 2025 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền – Human Rights Watch khẳng định: Sự lên nắm quyền của ông Tô Lâm không mang lại bất kỳ cải thiện nào, mà còn làm sâu sắc thêm mô hình đàn áp có hệ thống, với việc tống giam hàng loạt nhà phê bình và phá nát những mầm mống xã hội dân sự non trẻ.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại toàn cảnh nhân quyền Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025, một năm dưới thời Tô Lâm, giai đoạn mà mới đây báo chí Nhật Bản cũng phải thốt lên là đỉnh điểm của “nhà nước công an trị.”
***
I. Củng cố quyền lực công an trị
Ngay sau khi lên nắm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm đã củng cố Bộ Công an thành siêu bộ quyền lực nhất Việt Nam. Trước đại hội đảng 14, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, chính sách đàn áp nhằm duy trì “ổn định” càng được áp dụng triệt để.
1. Ngân sách tăng vọt
Mặc dù tuyên bố “tinh giản biên chế,” ngân sách Bộ Công an trong năm 2025 lại tăng thêm 46.768 tỷ đồng, lên hơn 160 ngàn tỷ, tương đương mức tăng 15%.
Bộ Công an tiếp tục hấp thụ hàng loạt chức năng quản lý nhà nước từ các bộ khác theo Nghị quyết 18, khiến phạm vi quyền hạn trải dài từ an ninh truyền thống, đến quản lý hội đoàn, báo chí, Internet và dữ liệu công dân.
2. Nhân sự và quyền lực tập trung
Nhân vật then chốt là Nguyễn Duy Ngọc, người đàn em cùng quê Hưng Yên, được cơ cấu lên nắm Bộ Công an. Các đầu não trên cả nước cũng được Tô Lâm sắp xếp người cùng quê Hưng Yên nắm giữ.
Human Rights Watch mô tả Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm là “nhà nước cảnh sát, nơi pháp quyền bị gạt sang bên.”
3. Số liệu đàn áp ngày càng tồi tệ
– Freedom House ghi nhận ít nhất 200 tù chính trị đến cuối 2024.
– Tổ chức Ân xá Quốc tế – Amnesty International cho biết riêng 10 tháng đầu năm 2025 đã có ít nhất 40 vụ bắt mới, chủ yếu theo Điều 117 (tuyên truyền chống Nhà nước) và điều 331 (lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước).
– Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới – RSF xếp hạng Việt Nam 173/180, là nhà tù lớn thứ ba thế giới của giới báo chí.
Ủy ban Nhân quyền LHQ (CCPR) liên tục kêu gọi Việt Nam sửa đổi luật hạn chế hội đoàn, ngừng hình sự hóa xã hội dân sự, và trả tự do cho tù nhân lương tâm. Nhưng tổ chức CIVICUS (Liên minh Toàn cầu vì Sự Tham gia của Công dân) khẳng định: Phản ứng của nhà cầm quyền lại là phớt lờ, thậm chí tăng tốc bắt bớ sau từng kỳ đối thoại.
Trong phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2024 đã nhận diện sự ảm đạm khi nhận định tình trạng nhân quyền tiếp tục ảm đạm và “không thay đổi đáng kể.” Lợi dụng tình hình thế giới nhiều biến động, Tô Lâm tiếp tục xu hướng đàn áp tăng mạnh trong nước và còn to gan vươn vòi bạch tuộc ra ngoài biên giới với nhiều vụ đàn áp xuyên quốc gia. Trong khi vẫn mở rộng danh sách các quốc gia vào câu lạc bộ “Đối tác chiến lược toàn diện” nhưng chỉ ưu tiên cho kinh tế và hoàn toàn làm ngơ các giá trị nhân quyền.
II. Xu hướng đàn áp nổi bật
Khi lên nhận chức tổng bí thư, Tô Lâm làm nhiều người hồ hởi với lời hứa “kỷ nguyên vươn mình” nhưng xét tổng thể bức tranh nhân quyền thì THỰC TẾ HOÀN TOÀN KHÁC TUYÊN TRUYỀN, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phải thừa nhận rằng xu hướng đàn áp năm 2025 tăng 30% so với năm trước.
Có thể thấy một số xu hướng đàn áp hiển ra nổi bật của triều đại Tô Lâm:
1. Siết chặt trong nước
Siết chặt báo chí & Cấm tự do ngôn luận
Trong giai đoạn hậu 3/8/2024, việc hình sự hoá những quyền tự do dân sự và chính trị tiếp tục gia tăng.
Điều 117 & 331 Bộ Luật Hình sự – những công cụ đàn áp chủ lực
Bất kỳ tiếng nói nào trái với quan điểm của nhà cầm quyền đều có thể bị gán là “tuyên truyền chống Nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.” Điều 117 & Điều 331 là những điều luật bị quốc tế đánh giá là “mơ hồ,” nhưng được áp dụng để trừng phạt những tiếng nói đối lập.
Các vụ án gây chú ý vì không ai ngờ, bao gồm:
– Luật sư Trần Đình Triển – bị xét xử theo Điều 331 vì ba bài viết phê phán Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.
– Nhà báo Trương Huy San, tức Huy Đức, tác giả sách “Bên thắng cuộc,” bị kết án 30 tháng tù vào năm 2025 vì “gây ảnh hưởng xấu” thông qua các bài điều tra đăng trên Facebook.
RSF thống kê: Từ 2016 đến 2025, hơn 70 nhà báo bị bắt, và 38 người vẫn còn bị giam giữ. Nhiều nhà báo bị khởi tố và truy nã dù đã rời khỏi Việt Nam như trường hợp của Võ sư Đoàn Bảo Châu.
Nghị định 147/2024: Công cụ siết chặt Internet chưa từng có
Nghị định 147/2024, có hiệu lực từ 25/12/2024, là một đòn giáng vào tự do ngôn luận và báo chí::
– Bắt buộc xác thực danh tính bằng CCCD/điện thoại Việt Nam.
– Yêu cầu nền tảng lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.
– Phải gỡ nội dung bị cho là “vi phạm” trong vòng 24 giờ.
– Lưu dữ liệu người dùng tối thiểu 24 tháng.
Hãng tin AP cảnh báo: “Nghị định 147 xóa bỏ quyền ẩn danh – xương sống của tự do ngôn luận,” ngay sau đó, Việt Nam:
– Chặn Telegram vào tháng 6/2025,
– Ép Meta và Google gỡ hàng ngàn bài viết và video của các tổ chức độc lập. Trong đó, các cổng thông tin của Việt Tân bị gỡ bỏ và chặn hàng ngàn bài viết/video mỗi năm.
Đàn áp trực tiếp báo chí quốc tế
Một ví dụ về việc hình sự hoá và ngăn cản quyền tự do báo chí và ngôn luận mới nhất được quốc tế chú ý là tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh đối với phóng viên của hãng tin BBC được hé lộ vào tháng 10/2025. Một hành động cho thấy Việt Nam sẵn sàng mở rộng đàn áp sang cả báo chí ngoại quốc.
2. Đàn áp xuyên quốc gia
Đàn áp không chỉ diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam.
Một xu hướng mới và nguy hiểm dưới thời Tô Lâm là mở rộng đàn áp ra ngoài biên giới nhắm vào người tỵ nạn và các nhà hoạt động/nhà báo ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cả thế giới có lẽ vẫn chưa quên được vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được đặc vụ Việt Nam thực hiện ở Berlin, Đức Quốc. Cũng tương tự, là vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất (năm 2019) và tiếp đó là blogger Đường Văn Thái (năm 2023) khi họ đang tìm kiếm tỵ nạn tại Thái Lan. Những vụ đó đều được thực hiện dưới thời Tô Lâm làm bộ trưởng Bộ Công an.
a) Y Quynh Bdap: Vụ dẫn độ gây chấn động
Ông Y Quynh Bdap, người Êđê, thành viên Tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ), đã được Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) công nhận là người tỵ nạn từ năm 2018.
Thế nhưng, năm 2023, tòa án ở tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án vắng mặt ông Bdap 10 năm tù và dùng mọi phương tiện ngoại giao để ép buộc Thái Lan phải thoả hiệp trong việc dẫn độ ông về nước dù giữa hai nước không có hiệp ước dẫn độ.
– Bộ Công an Việt Nam liên tục gây sức ép,
– Bộ Ngoại Giao gửi yêu cầu dẫn độ nhiều lần tới Thái Lan,
– Bất chấp cảnh báo của các Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về nguy cơ tra tấn và mất tích nếu ông bị trả vềViệt Nam`.
Kết quả:
Tháng 10/2025, tòa án Thái Lan chấp thuận yêu cầu dẫn độ dưới ÁP LỰC LIÊN TỤC TỪ BỘ CÔNG AN VIỆT NAM. Cụ thể, mới đây nhất, 2 ngày sau khi bị toà án phúc thẩm tuyên giữ nguyên phán quyết của toà án cấp dưới, ngày 28/11/2025 Y Quynh Bdap đã chính thức bị trục xuất về Việt Nam.
Đây là tiền lệ đầu tiên Thái Lan bắt và dẫn độ một người tỵ nạn được UNHCR bảo vệ, phản ánh mức độ can thiệp quyết liệt của Hà Nội.
b) Hơn 200 người Thượng và Hmong bị bắt ở Thái Lan năm 2025
HRW cảnh báo: Hợp tác an ninh Việt – Thái đang đặt hàng trăm người tỵ nạn vào rủi ro bị hồi hương cưỡng bức, vi phạm nguyên tắc “không trục xuất.” Thêm vào đó, báo cáo của Raoul Wallenberg Centre & LHQ năm 2025 ghi nhận một mô hình đàn áp xuyên biên giới đang nổi lên ở tiểu vùng Mekong, trong đó Việt Nam là một tác nhân chủ chốt: Theo dõi, đe dọa, vận động dẫn độ, và gây sức ép với nước sở tại. Gần đây hơn 200 người Thượng và Hmong bị bắt tại Thái Lan (2025) sau khi công an Việt Nam sang tận nơi để thuyết phục những người này về nước.
c) Khởi tố những người đang sống hợp pháp tại Đức và Bắc Mỹ
Năm 2025, công an Việt Nam bắt đầu khởi tố hình sự những người đang sống hợp pháp ở châu Âu, Bắc Mỹ, đơn thuần vì họ làm báo, làm YouTube, hoặc vận động nhân quyền cho Việt Nam:
Trong tháng 11/2025: Nhà báo Lê Trung Khoa, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Youtuber Huệ Như đều bị khởi tố theo Điều 117, dù đang tỵ nạn và sinh sống tại Đức.
Cũng tương tự, là quyết định truy tố và xét xử vắng mặt đối với Đào Minh Quân và một loạt đồng sự đang ở Mỹ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Trước đó, một số nhà hoạt động đã bị truy nã khi họ đã rời Việt Nam. Song song với đó, có nhiều nguồn tin cho rằng một số vụ án được khởi động ở các nước Âu, Mỹ là do yếu tố tác động từ trong nước qua các tập đoàn kinh tế hoặc cá nhân có mối liên hệ với nhà cầm quyền.
Các lệnh truy nã khó có thể thi hành, nhưng mục tiêu chính là đe dọa gia đình và tạo hồ sơ chính trị nhằm mặc cả ngoại giao.
d) Chiến tranh mạng và bộ máy AK47
Ngoài các biện pháp tấn công trực tiếp, trực tiếp phối hợp để trấn áp các cá nhân ở nước ngoài, Bộ Công an Việt Nam còn dùng các thủ đoạn đe dọa, thuyết phục, mua chuộc họ. Bên cạnh đó, an ninh Việt Nam còn tiến hành các đợt tấn công mạng vào các tổ chức và cá nhân, sử dụng các phần mềm gián điệp để do thám và theo dõi.
An ninh mạng tiến hành:
– Các cuộc tấn công DDoS,
– Áp lực các mạng xã hội gỡ bài theo yêu cầu của nhà nước,
– Khóa tài khoản bằng “báo cáo đồng loạt,”
– Tấn công vào các trang web của tổ chức đối lập.
Đồng thời, lực lượng AK47 còn sử dụng các biện pháp kỹ thuật để áp đảo trên không gian mạng, từ xả rác bình luận, nhắn tin, hay báo cáo đồng loạt để vô hiệu hoá các tiếng nói phản biện trên không gian mạng.
Việc tấn công xuyên biên giới lên tới nền tảng online thì các trang mạng của Việt Tân, trong đó trang Facebook Việt Tân với hơn 2 triệu người theo dõi luôn là mục tiên ưu tiên với hàng ngàn bài viết, video bị gỡ bỏ, hoặc chặn hiển thị. Tệ hại nhất, từ ngày 4/12/2025 Meta đã chặn Facebook Việt Tân và ít nhất 16 trang Facebook khác hiển thị tại Việt Nam theo yêu cầu pháp lý vô căn cứ từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.
Có thể nói, không gian mạng Việt Nam ngày càng giống một khu vực quân sự hóa.
3. Tra tấn, biệt giam và án chồng án
Tra tấn, biệt giam, từ chối chăm sóc y tế và điều kiện giam giữ vô nhân đạo vẫn là thực tiễn phổ biến.
Từ đầu năm 2025, hàng loạt các cuộc tuyệt thực của các tù nhân lương tâm để phản đối trại giam vì bị đối xử hà khắc, chẳng hạn như các TNLT Lê Trọng Hùng, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Bùi Tuấn Lâm, Đặng Đình Bách, Bùi Văn Thuận, Lê Đình Lượng… Các trại giam như trại 6 (Nghệ An), trại Nam Hà (Hà Nam) đều bị tố cáo đã ngược đãi các tù nhân. Trại giam dùng “chuồng cọp” và cắt giảm chế độ để đè bẹp ý chí chiến đấu kiên cường của các tù chính trị.
Vụ Trịnh Bá Phương bị “án chồng án”
Trong năm 2025, không chỉ dừng lại việc phân biệt đối xử hà khắc, vụ Trịnh Bá Phương bị “án chồng án” là một hồi chuông báo động về sự trả thù của chế độ đối với các nhà hoạt động, ngay cả khi họ đang đi tù. Đang thụ án 10 năm, ông Phương bị xử thêm 11 năm tù chỉ vì một tờ giấy trong buồng giam bị cho là do anh viết, phê phán ĐCSVN. Đây là lần đầu một tù nhân chính trị ở Việt Nam bị truy tố thêm vì “phát biểu trong tù” dù có bằng chứng cho thấy đó là một vụ cố tình ghép tội của Bộ Công an.
Đây là vụ “án chồng án” đầu tiên trong lịch sử những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Điều này cho thấy tù nhân chính trị không chỉ bị trừng phạt bằng bản án ban đầu, mà còn đối mặt với nguy cơ bị kéo dài án vô hạn dựa trên những cáo buộc được dựng lên trong trại giam.
4. Dán nhãn khủng bố & Hình sự hóa các quyền căn bản
a) Gắn nhãn “khủng bố” hàng loạt tổ chức
Nhà cầm quyền đẩy mạnh việc gắn nhãn khủng bố không đi kèm bằng chứng độc lập hay quy trình điều tra minh bạch:
– Tháng 3/2024, Bộ Công an liệt kê Tổ chức Người Thượng vì Công lý (MSFJ) Là “tổ chức khủng bố.”
– Tháng 2/2025, chính quyền tiếp tục cáo buộc BPSOS là tổ chức khủng bố.
b) Đàn áp tôn giáo và sắc tộc
Từ Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long:
– Bắt Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng,
– Bắt Mục sư Y Nuen Ayŭn,
– Bắt ba Phật tử Khmer Krom tại Trà Vinh,
– Và đặc biệt, dưới áp lực từ an ninh, cuối năm 2024 Sư Thích Minh Tuệ, một hiện tượng nổi bật của Phật Giáo, cũng đã phải rời Việt Nam do nhiều tháng bị cấm cản hoạt động bộ hành tu tập.
c) Bắt giữ người tùy tiện và có hệ thống
Ngay trước ngày 2/9/2025, nhiều nhà hoạt động như Hồ Sỹ Quyết, Trần Quang Nam, Lý Quang Sơn, Nguyễn Tuấn Nghĩa bị bắt mà không thông báo cho gia đình, mãi cho tới tận cả tháng sau đó người thân của họ mới được biết. Những vụ bắt giữ âm thầm đó vi phạm quy trình pháp lý, phản ánh tình trạng “bắt người tùy tiện và có hệ thống” theo các tiêu chuẩn của Nhóm Công tác LHQ về Bắt giữ Tùy tiện (UNWGAD). Họ là những nhà hoạt động môi trường, tham gia các phong trào xã hội dân sự, trợ giúp dân oan và đấu tranh cho các quyền con người.
Các vụ việc này phản ánh sự vi phạm trực tiếp các quyền căn bản: Tự do lập hội, quyền tham gia vào đời sống công cộng, và các vụ bắt giữ nhắm vào họ là tuỳ tiện, bộc lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng và đi ngược lại những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
III. Kết luận
Tóm lại, “Kỷ nguyên vươn mình” mà Tổng Bí thư Tô Lâm từng tuyên bố khi lên nắm quyền, đến nay đã bộc lộ bản chất: Đó không phải là sự vươn mình của một xã hội dân chủ, minh bạch và tôn trọng pháp quyền… mà là sự vươn mình của bộ máy đàn áp có hệ thống và toàn diện, trên mọi không gian – từ đời thực đến đời sống số, từ trong nước đến ngoài biên giới.
Bởi vậy, trách nhiệm của những người quan tâm đến tiền đồ của dân tộc Việt Nam, trong và ngoài nước, không phải là chấp nhận bóng tối này như một định mệnh, mà là tiếp tục giữ lửa, ghi lại, lên tiếng, để quyền con người không bị chôn vùi dưới lớp sơn tuyên truyền của một gã cai ngục giảo hoạt.
Ban biên tập Việt Tân



