
10 Tháng 6. Ngày Của Những Đôi Chân
Ngày 10-6, người dân không còn âm thầm ta thán. Họ bước xuống lòng đường và bắt đầu hiểu ra rằng họ có cái quyền đó: Quyền biểu tình đòi hỏi quyền lợi và công lý.
Ngày 10-6, người dân không còn âm thầm ta thán. Họ bước xuống lòng đường và bắt đầu hiểu ra rằng họ có cái quyền đó: Quyền biểu tình đòi hỏi quyền lợi và công lý.
Vấn đề cho thấy cho đến thời điểm hiện nay, một bộ phận không nhỏ các đảng viên Cộng sản có chức sắc, đứng đầu một địa phương, một tỉnh thành đã chính thức đẩy nhân dân về phía thù địch (chính quyền).
Dẫu Quốc Hội đã thông qua Luật An ninh mạng thì số phận nó rồi tất sẽ phải chết yểu. Một luật an ninh mạng kìm hãm bước tiến của cả Dân Tộc thì sẽ bị Nhân Dân loại bỏ.
[Dự luật] quy định phạm vi và quyền hạn của cơ quan chuyên trách an ninh mạng quá rộng, tạo rủi ro lạm quyền hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức.
Frankfurt, Đức Quốc – Hôm Chủ Nhật 10 tháng Sáu, 2018 đồng hành cùng đồng bào quốc nội, đông đảo đồng hương đã biểu tình
Người dân tại Phan Rí, Tỉnh Bình Thuận hôm 10/6 hòa nhịp cùng nhiều tỉnh thành khác đã biểu tình nhằm phản đối Dự luật Đặc khu. Tại đây, cuộc biểu tình đã có lúc diễn biến vượt khỏi khuôn khổ biểu tình ôn hòa vốn có, trực diện đối đầu với Cảnh sát cơ động.
Sự kiện Quốc hội dời kế hoạch biểu quyết thông qua Luật Đặc Khu dưới áp lực của công luận cho thấy lần đầu tiên một quyết định của Bộ Chính trị không thể đương nhiên thực thi như mong muốn. Và cũng lần đầu tiên, trong thể chế độc tài toàn trị, nhân dân thể hiện quyền lực của chính mình.
Không có một lý do nào giải thích được cho Dự luật này, ngoài một lý do, đó là ý đồ giám sát quần chúng dưới danh nghĩa an ninh quốc gia. Nếu đó chính là lý do chính, liệu dự thảo Luật này có nên được thông qua? Tự do của chúng ta có nên bị đánh đổi như vậy không?
Thông điệp của Ân Xá Quốc Tế cho Google, Facebook, Samsung, Apple… là: Không giúp Chính phủ Việt Nam trong việc giám sát thông tin bất hợp pháp; không chuyển giao dữ liệu cho các cơ quan chức năng; không theo dõi, báo cáo cho chính quyền về quá trình sử dụng mạng của người dân khi chưa được sự đồng ý của họ.
Chưa bao giờ mà ý định đẩy VN vào quỹ đạo TQ rõ bằng lúc này. Hãy xem lại các tuyên bố chung giữa VN và TQ từ các chuyến công du Bắc Kinh của Nguyễn Phú Trọng. Những gì còn “mơ hồ” (đối với người dân) thật ra đã được ghi bằng giấy trắng mực đen. Đã có những cam kết giữa hai nước và bây giờ từng bước được thực hiện, đúng “quy trình”.
Một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan, cho rằng: “Mối nguy của việc 3 đặc khu có thể biến thành các lãnh thổ của Trung Quốc ở Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy ngay những người dân bình thường ở Việt Nam cũng bày tỏ lo lắng.”
Đây là thời khắc người dân Việt Nam đang đặt ngược câu hỏi với ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng rằng, thật sự ông ta có đọc và biết những gì mình làm không?