Nguyễn Thiều Quang - Chân Trời Mới Media

Ảnh minh họa: Việt Nam sẽ phản ứng thế nào trước “cơn địa chấn chính trị” ở Nhật?

“Cơn địa chấn chính trị Nhật Bản”: Cơ hội hay phép thử đối với Việt Nam?

“Cơn địa chấn” chính trị tại Nhật Bản là cơ hội nếu Việt Nam dám tái định vị mình trong cấu trúc khu vực mới. Nó sẽ là rủi ro nếu Việt Nam tiếp tục trì hoãn cải cách và tự giới hạn bằng những khuôn mẫu cũ.

An ninh và phát triển trong thế kỷ XXI không còn dựa vào ý thức hệ, mà dựa vào khả năng thích ứng thể chế và đa dạng hóa lựa chọn chiến lược.

FDI Tăng kỷ lục – Tăng trưởng GDP cần nhìn từ “túi tiền ở lại”

Đầu những năm 2000, Việt Nam từng đặt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại – một khát vọng đúng đắn nhưng chưa thành hiện thực trọn vẹn. Bài học ấy cho thấy tầm nhìn lớn cần song hành với phân tích tỉnh táo về nội lực, năng suất, thể chế và chất lượng tăng trưởng.

Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng sáng ngày 20/2/2026 nhân chuyến ông đi dự phiên họp đầu tiên của Hội đồng Hòa Bình do ông Trump triệu tập. Ảnh: theinvestor.vn

Cuộc gặp xã giao Tô Lâm – Trump: Tận dụng nhau trong một cấu trúc quyền lực chưa thay đổi

Cuộc gặp xã giao giữa Tô Lâm và Trump không thay đổi ba yếu tố nền tảng: Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính; Việt Nam vẫn duy trì cân bằng với Bắc Kinh; và nội bộ Mỹ vẫn phân hóa sâu sắc về chính sách thương mại. Không yếu tố nào trong số này bị đảo chiều bởi cuộc gặp.

Ảnh minh họa: Mark Harris - Foreign Policy

Bốn năm chiến tranh ở Châu Âu (kỳ 3 và hết)

Putin không có tâm thế thừa nhận thất bại hay chấp nhận ngừng bắn. Ông đặt cược rằng quân đội mình sẽ thành công ở nơi đã thất bại; rằng chính quyền Trump sẽ gây sức ép buộc Kyiv chấp nhận yêu sách cốt lõi của Nga; và rằng châu Âu sẽ mệt mỏi với chiến tranh và ngừng hỗ trợ Ukraine.

Hiện tại, không có con đường nào trong ba con đường đó có vẻ khả thi.

Ảnh minh họa: Mark Harris - Foreign Policy

Bốn năm chiến tranh ở Châu Âu (kỳ 2)

Cuộc chiến của Nga chống Ukraine liên tục làm sai lệch mọi kỳ vọng. Ukraine đã không sụp đổ nhanh chóng vào năm 2022, nhưng cũng không đạt được bước đột phá quyết định như nhiều người dự đoán vào năm 2023. Giờ đây, một kỳ vọng mới đang hình thành: Chiến tranh đã “chín muồi” cho một giải pháp đàm phán.

Ảnh minh họa: Mark Harris - Foreign Policy

Bốn năm chiến tranh ở Châu Âu (kỳ 1)

Ngày 20 tháng 2, 2026 trên trang Foreign Policy đã đăng tải một tiểu luận có tên: Four Years of War in Europe – Bốn Năm Chiến Tranh Ở Âu Châu, do tám chuyên gia về thời sự quốc tế và cũng là những nhà tư tưởng viết về các tác động lâu dài của việc Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhà Bình luận Trung Điền đã phỏng dịch tiểu luận này để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về thực trạng và viễn cảnh tương lai của cuộc chiến Ukraine.

Một binh sĩ pháo binh Ukraine sử dụng dàn phóng hỏa tiễn cơ động tại vùng Zaporizhzhia của Ukraine vào ngày 23 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Council on Foreign Relations - Dmytro Smolienko/ Ukrinform/ NurPhoto via Getty Images

Vì sao bạn nên để ý đến Hội nghị An ninh Munich 2026?

Việc quan tâm tới Hội nghị An ninh Munich không phải vì “điều gì sẽ xảy ra ngày mai,” mà vì  những ảnh hưởng đến sinh kế, lựa chọn nghề nghiệp, môi trường thông tin và triển vọng phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới.

Ngoại thành Hà Nội những ngày trước đại hội XIV ĐCSVN. Ảnh: Lao Động Thủ Đô

Việt Nam hậu ý thức hệ: Con đường thực tế để hàn gắn và phát triển

Một nhà nước hiện đại không tồn tại để chứng minh mình đúng về tư tưởng hay áp chế khác biệt tư tưởng, mà để giải quyết những vấn đề rất cụ thể của xã hội: An sinh, công bằng, cơ hội sống tử tế, phẩm giá con người…

Ở đâu quyền lực không bị chi phối bởi pháp luật, ở đó mọi lời kêu gọi hòa giải đều chỉ mang tính biểu tượng, chót lưỡi đầu môi.

Thành tích ảo và hệ lụy quốc gia

Khi thành tích được “thiết kế,” được tô vẽ, thay vì được tạo ra từ năng lực thật, hệ giá trị xã hội bắt đầu đảo lộn. Sự thật trở nên bất tiện, còn con số đẹp trở thành mục tiêu tối thượng. Đó là dấu hiệu nguy hiểm, bởi nó làm suy yếu nền tảng phát triển từ bên trong.

Câu chuyện 17/2/1979 và câu chuyện thuế quan thực chất hợp lưu

17/2/1979 và bài toán hiện tại: Khi ký ức lịch sử gặp thử thách kinh tế

Khi ký ức lịch sử bị làm lu mờ hoặc bị gọi tên một cách vòng vo, câu hỏi đặt ra không chỉ là “vì sao,” mà còn là “hệ quả sẽ như thế nào.” Một quốc gia không gọi đúng tên những thử thách từng đối mặt sẽ khó xây dựng được nền tảng tự tin và bản lĩnh cho những thách thức mới.

17/2:  Quân bành trướng xâm lược là quân nào?

Tin TTXVN(13/02/2026): “Rạng sáng 17/2/1979, quân và dân 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam đồng loạt nổ súng chiến đấu chống lại cuộc tấn công tổng lực của quân bành trướng xâm lược trên toàn tuyến biên giới.” Không ít người thắc mắc, “Quân bành trướng xâm lược” nó tên là gì? Chúng nó là đám… lục lâm thảo khấu trong rừng “biên giới phía Bắc” à? 47 năm rồi mà cũng không dám nói chúng là quân nào sao?