Bầu kẻ chuyên đốt nhà vào ban chữa lửa

Trung Cộng, Nga và Cuba là những quốc gia không chỉ độc tài, gian ác mà còn là các quốc gia nổi tiếng chà đạp quyền con người, vừa được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ hôm 13/10/2020. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 13 tháng Mười vừa qua, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bầu bổ túc một số nước vào Hội Đồng Nhân Quyền 47 thành viên, với nhiệm kỳ 3 năm. Trong số những nước được bầu có Trung Cộng, Nga và Cuba là những quốc gia không chỉ độc tài, gian ác mà còn là quốc gia nổi tiếng chà đạp quyền con người.

Thật chua chát khi những nước có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất giờ đây lại chễm chệ ngồi trong Hội Đồng Nhân Quyền là cơ quan quốc tế có nhiệm vụ cao quý “Thúc đẩy việc thực thi đầy đủ những nghĩa vụ về quyền con người được đề ra ở mọi quốc gia.” Cuối cùng người ta sẽ đặt câu hỏi rằng, những giá trị nhân quyền mà tổ chức Liên Hiệp Quốc từng vinh danh và lập ra một năm sau ngày thế chiến thứ hai chấm dứt bây giờ đi về đâu?

Lâu nay Nga, Trung Cộng, Cuba và cả Cộng Sản Việt Nam khi bị lên án đều lên tiếng công khai phủ nhận những giá trị nhân quyền phổ quát. Theo những nước này thì đặt vấn đề nhân quyền với họ là vi phạm vấn đề “nội chính” và biện luận rằng họ có và thực hiện nhân quyền đặc sắc theo cách riêng của mình. Do đó trong những quốc gia này, việc bắt bớ, giam cầm bất hợp pháp những người không cùng chính kiến với chế độ diễn ra thường xuyên, bất chấp các cơ quan bảo vệ nhân quyền.

Hiện nay Trung Cộng là quốc gia bị nêu tên nhiều nhất trong 3 hồ sơ nhân quyền nổi bật: Đàn áp thẳng tay người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đồng hóa Tây Tạng và Nội Mông, ban hành Luật An Ninh Quốc Gia ở Hong Kong. Thế mà trong kỳ bầu cử vừa qua Bắc Kinh vẫn tái đắc cử, dù mất nhiều phiếu ủng hộ.

Trường hợp của Trung Cộng, chẳng những có chân trong Hội Đồng Nhân Quyền năm nay mà còn đứng đầu 4 trong số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc. Đó là Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp (FAO), Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế (ITU), Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp LHQ (UNIDO) và Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO), không kể chức vụ chủ tịch Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế (Interpol) từ 2016 (Mạnh Hoành Vĩ) nhưng đã được một người Đại Hàn thay thế năm 2018.

Trong lúc ấy Nga và Cuba cũng không hơn gì, thường xuyên bị thế giới lên án. Người ta chưa quên vừa qua, Moscow thực hiện một vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh “Novichok” nhắm vào ông Navalny, nhà đối lập với chế độ của độc tài Putin. Sự kiện bị vỡ lở và ông Navalny được người Đức cứu sống. Năm 2018 Nga đã từng xử dụng chất độc thần kinh này để đầu độc ông Sergei Skripal cựu sĩ quan tình báo Nga và con gái Yulia tại Anh.

“Bầu những chế độ độc tài này như là những thẩm phán của Liên Hiệp Quốc vì nhân quyền thì không khác gì cho một băng đảng đốt nhà gia nhập lực lượng cứu hỏa.” Tưởng không còn gì chính xác hơn lời bình luận này của ông Hillel Neuer của một tổ chức phi chính phủ, Hiệp Hội UN Watch đặc trách theo dõi việc tôn trọng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Có thể thấy gì qua sự kiện Nga, Trung Cộng và Cuba được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng Mười vừa qua?

– Ngày nay Liên Hiệp Quốc không còn là cơ chế đại diện thật sự cho tiếng nói chính nghĩa và bảo vệ hoà bình như mong muốn của thế giới sau thế chiến thứ hai. Sau 75 năm tồn tại, tổ chức này dần dà trở thành nơi thao túng của các thế lực đen tối, dùng tiền bạc, dùng sức mạnh chính trị để khống chế những nước nhỏ trong vòng ảnh hưởng của mình. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, họ dùng sự khống chế này tạo thành phiếu bầu hầu che đậy ý đồ đen tối của mình. Phải chăng ngày 13 tháng Mười là ngày định mệnh chính thức, đánh dấu tiến trình cáo chung của các giá trị nhân bản mà Liên Hiệp Quốc đã tuyên xưng và lấy đó làm lý do để hiện hữu.

– Sự phủ nhận các giá trị của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc so với những năm đầu thành lập với hiện trạng ngày nay rõ ràng cho thấy có sự thoái trào của phong trào dân chủ, phe chính nghĩa. Những quốc gia Tây phương trước đây là những gương mặt tượng trưng cho dân chủ như Anh, Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Canada đã thua và còn thua te tua trước những thế lực đen tối, vậy liệu giá trị nhân quyền đi về đâu.

– Việc đưa những quốc gia độc tài vào tòa nhà chung của nhân loại làm đại diện trong Hội Đồng Nhân Quyền để phán xét về quyền con người, coi như tổ chức Liên Hiệp Quốc không còn nữa. Vì không còn ai trên thế giới hy vọng vào việc bảo vệ nhân quyền, khi chính Hoa Kỳ cũng rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền từ năm 2018 để lo cho chính mình. Vậy quyền con người trên thế giới sẽ được bảo vệ ra sao?

Đây không chỉ là câu hỏi dành cho những nhà lãnh đạo thế giới mà còn cho chính mỗi công dân của Liên Hiệp Quốc, chúng ta muốn gì và phải làm gì trước nguy cơ nhân quyền căn bản bị các thế lực chính trị đen tối chôn vùi.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…