Bệnh nổ dễ lây ở Việt Nam

Bí Thư Hà Hà Nội Vương Đình Huệ (trái) và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Nổ” là một bệnh gần như bất trị trong đầu những nhân vật thuộc giai cấp cầm quyền ở Việt Nam. Người ta còn nhớ hôm 27 tháng Sáu, trong khi tham dự Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác đầu tư và phát triển,” Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn nổ rằng: “Hà Nội phải cán đích nền kinh tế thu nhập cao trước thời điểm năm 2045 của cả nước từ 10 đến 15 năm.”

Năm 2045 chính là năm mà đảng  CSVN sẽ kỷ niệm 100 năm cướp chính quyền để thành lập cái gọi là nhà nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” ở miền Bắc và khi đó theo ước mơ của lãnh đạo CSVN hiện nay là Việt Nam trở thành một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng, gia nhập nhóm nước có thu thập cao.

Nói một cách cụ thể hơn, ông Phúc nổ rằng đến năm 2045, khi Việt Nam bước vào vị thế một đất nước phát triển, hiện đại thì thành phố Hà Nội phải vươn lên là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Đông Nam Á.

Nghe qua phát biểu này ai cũng lắc đầu. Không phải là coi thường năng lực vươn lên của người Việt Nam nói chung mà là không tin vào cái “Tâm” và “Tầm” của thành phần lãnh đạo Bộ Chính Trị và trung ương đảng CSVN hiện nay.

Điều dễ hiểu nhất là liệu 20 năm tới (2020-2040), thành phố Hà Nội có qua mặt được TP.HCM về kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật  hay không mà đòi trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Đông Nam Á, tức qua mặt cả Singapore, Bangkok, Jakarta.

Đó là một câu chuyện đùa dai, nổ cho sướng miệng vốn là cung cách “lãnh đạo” của ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc!

Nếu so sánh sự phát triển và xây dựng của thành phố Hà Nội hiện nay, không ai có thể phủ nhận rằng TP.HCM là đầu tàu về kinh tế, tài chính và cả khoa học, công nghệ của Việt Nam. Đây là một thành phố đã bước vào kinh tế thị trường từ trước năm 1975 được nuôi dưỡng bởi tư duy sáng tạo, sự năng nổ của doanh nhân chân chính, mặc dù bị triệt hạ thê thảm bởi những đợt đánh tư sản mại bản (1975-1985). Các con số thống kê cho thấy kinh tế của thành phố nầy hiện nay chiếm 20,5% GDP cả nước, giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 27,8% GDP, dự án đầu tư nước ngoài chiếm 37,9% và lợi tức bình quân đầu người là 3.900 USD. Mọi người đều biết, kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể tạo ra những giá trị quan trọng ấy.

Trong năm 2019, mức đóng góp vào GDP cả nước của thành phố này là 23% – 25% và đóng góp cho ngân sách nhà nước 28%, trong khi chỉ được phép giữ lại 5,2% GDP, một con số quá ít. Trong khi đó, TP Hà Nội là thủ đô nên nhận được nhiều ưu đãi từ trung ương và là nơi chiếm dự án đầu tư nhiều nhất. Thế mà nền kinh tế Hà Nội chỉ đạt được 18,3% GDP cả nước; giá trị sản lượng công nghiệp chỉ có 24,6% GDP, lợi tức bình quân đầu người khoảng 3.500 USD.

Mới đây, vào ngày 14 tháng Bảy, Bí Thư Hà Nội Vương Đình Huệ họp với UBND thành phố và Bộ Khoa Học & Công Nghệ đã đưa ra chỉ tiêu là đến năm 2045, Hà Nội phải trở thành “trung tâm khoa học hàng đầu Đông Nam Á.” Ông Huệ cũng lạc quan nêu ra những con số đầy tiềm năng rằng đến năm 2045, Hà Nội có 124 trường đại học, 113 viện nghiên cứu, 14 phòng thí nghiệm cấp quốc gia.

Phải nói là những con số mà ông Huệ đưa ra khá ấn tượng cho thấy là ước mơ của các quan chức ở thủ đô Hà Nội muốn xây dựng đất Thăng Long trở thành trung tâm văn hóa, học thuật. Nhưng ở đây, ông Bí thư Vương Đình Huệ đi quá xa khả năng của một thành phố tụt hậu lâu năm dưới thời bao cấp, chỉ mới bắt đầu tập tễnh bước vào làm quen với kinh tế thị trường bằng con đường hoang dã.

Vì nhìn vào thực tế, tuy có một số lượng trường đại học nhiều nhất cả nước, nhưng phẩm chất và chính sách giáo dục còn yếu kém nên Hà Nội không có một trường nào được xếp vào Top 500 của khu vực Á Châu, chứ đừng nói gì đến thế giới. Các công trình của 113 viện nghiên cứu Việt Nam đưa ra thế giới chẳng hạn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà ông Huệ dám đề ra chỉ tiêu trên mây, rằng năm 2045 tức 25 năm nữa, Hà Nội phải đứng đầu Đông Nam Á, tức là qua mặt một số đại học lừng danh tại Bangkok, Singapore hay Malaysia.

Phải chăng ông Vương Đình Huệ sắp lên làm thủ tướng nên bắt đầu học thói “nổ” như người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, lấy đó làm vốn liếng chính trị?

Những người quan tâm đến sự tiến bộ của đất nước đều có chung một nhận định: Thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, muốn trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá Đông Nam Á hay khu vực Á Châu cần thực hiện 3 điều căn bản sau đây.

Thứ nhất, dẹp bỏ hết những rào cản, hủ tục lúc nào cũng sợ người dân giỏi hơn đảng, hơn cán bộ. Cụ thể là bãi bỏ thủ tục “xin – cho” đang giúp cho đám thư lại phong kiến mới lạm dụng quyền hành loại bỏ người tài. Ngày nào chế độ còn thủ tục này thì người có tài, có trí tuệ dù hết lòng yêu nước cũng không ai muốn đóng góp. Vì họ phải được những kẻ ngu dốt ngồi trên cho phép, cấp phép thì mới được làm, thử hỏi còn ai muốn tham gia.

Thứ hai, phải mở cửa thực sự tức xoá bỏ “định hướng xã hội chủ nghĩa” để những nhân tài của đất nước, nhất là giới trẻ có thể nối kết với bên ngoài để đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi các lãnh vực khoa học kỹ thuật Tây phương mới nhất. Học hỏi khoa học kỹ thuật Tây phương triệt để với tinh thần sáng tạo là yếu tố cốt lõi để phát triển đất nước chứ không phải suốt đời chỉ làm người học trò dở của Trung Quốc. Muốn được như vậy, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phải chấm dứt việc chỉ đạo các trường học và áp dụng chính sách xã hội hoá đúng nghĩa.

Thứ ba và cũng là điều mang tính nền tảng, con người chỉ có thể phát triển trong môi trường tự do và tôn trọng sự khác biệt mới có thể góp phần đưa đất nước và xã hội tiến bộ. Điều đó cũng có nghĩa là muốn Việt Nam hoá rồng, hoá hổ trước hết đảng CSVN cần chấp nhận một bối cảnh đa nguyên.

Nếu không, người dân cứ phải nghe những tràng pháo chuột như “Bến Tre có thể phát triển thành một thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số” của Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng trong dịp làm việc với tỉnh Bến Tre ngày 17 tháng Bảy.

Và người ta  sẽ thấy ngay quả thực bệnh nổ là một bệnh rất dễ lây ở Việt Nam.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.