Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục giữ Việt Nam trong Danh sách theo dõi đặc biệt

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục giữ Việt Nam trong Danh sách theo dõi đặc biệt (Special Watch List – SWL) vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

Trong bản Thông cáo Báo chí ra ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ngoại trưởng Antony Blinken giải thích: “Thúc đẩy quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đã là mục tiêu cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ khi Quốc hội thông qua và ban hành Đạo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998… Những thách thức đối với tự do tôn giáo trên toàn cầu mang tính cấu trúc, hệ thống và ăn sâu. Nhưng với sự cam kết chu đáo và bền vững từ những cá nhân không sẵn sàng chấp nhận sự thù hận, không khoan dung và đàn áp như hiện trạng, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy một thế giới mà tất cả mọi người đều sống trong nhân phẩm và bình đẳng.”

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt (SWL).

Từ ngày 10-22/10/2023, Đoàn công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo của Việt Nam đã sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ “trao đổi về thành tựu và chính sách tôn giáo.” Đoàn công tác này, gồm Thứ trưởng Bộ Nội vụ CSVN Vũ Chiến Thắng và vài tu sĩ thân chính quyền, tôn giáo quốc doanh. Đoàn này đã gặp gỡ nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền Hoa Kỳ và các lãnh đạo tôn giáo để “đề nghị phía Hoa Kỳ không ủng hộ hay sử dụng thông tin một chiều từ các cá nhân, tổ chức người Việt phản động lưu vong [sic] tại Hoa Kỳ.”

Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) thất vọng vì Bộ Ngoại giao chưa đưa Việt Nam vào danh sách CPC (Quốc gia bị Đặc biệt Quan tâm – Countries of Particular Concern). USCIRF tin tưởng mạnh mẽ rằng Việt Nam phải bị chỉ định là CPC dựa trên báo cáo của chính Bộ Ngoại giao về các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền. Chủ tịch USCIRF Cooper và Phó Chủ tịch Davie cho biết, “USCIRF chính thức yêu cầu Bộ Ngoại giao giải thích chi tiết về lý do tại sao các khuyến nghị chính sách của chúng tôi không được thực hiện đầy đủ.”

Theo USCIRF, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, trong đó yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và sách nhiễu các nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Ngoài ra, các cộng đồng dân tộc thiểu số phải đối mặt với sự đàn áp đặc biệt nghiêm trọng vì thực hành tín ngưỡng tôn giáo một cách ôn hòa, bao gồm hành hung, giam giữ hoặc trục xuất.

Dưới đây là Thông cáo Báo chí của ông Anthony J. Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 4 tháng Giêng 2024 về Tự do Tôn giáo.

“Tiến triển trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng hay tín đồ tôn giáo là một mục tiêu chủ yếu của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ khi Quốc hội thông qua và ban hành Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế vào năm 1998. Như một phần của cam kết bền vững đó, tôi đã chỉ định Burma, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cuba, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Iran, Nicaragua, Pakistan, Nga, Arab Saudi, Tajikistan và Turkmenistan là các Quốc gia Đặc biệt Quan ngại vì đã thực hiện hoặc dung thứ các vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Ngoài ra, tôi đã chỉ định Algeria, Azerbaijan, Cộng hòa Trung Phi, Comoros và Việt Nam là các quốc gia Đặc Biệt Theo Dõi vì thực hiện hoặc dung thứ các vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Cuối cùng, tôi đã chỉ định al-Shabab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, người Houthi, ISIS-Sahel, ISIS-Tây Phi, đối tác al-Qa’ida Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin và Taliban là các Thực thể đặc biệt Quan ngại.

Vi phạm tự do tôn giáo đáng kể cũng xảy ra ở những quốc gia không được chỉ định. Chính phủ phải chấm dứt các hành vi như tấn công vào cộng đồng tín đồ tôn giáo thiểu số và nơi thờ cúng của họ, bạo lực cộng đồng và án tù dài hạn đối với biểu hiện hòa bình, áp đặt biên giới quốc tế, và kêu gọi bạo lực chống lại cộng đồng tôn giáo, trong số các vi phạm khác xảy ra quá nhiều nơi trên thế giới. Những thách thức đối với tự do tôn giáo trên khắp thế giới là cấu trúc, hệ thống và ăn sâu. Nhưng với cam kết suy nghĩ, kiên trì từ những người không chấp nhận sự căm ghét, không khoan nhượng và sự áp bức như là trạng thái hiện tại, chúng ta một ngày nào đó sẽ thấy một thế giới nơi mọi người sống với sự độc lập và bình đẳng.”

Trang Web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay về việc hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam trong nỗ lực xây dựng khả năng tự lực của Việt Nam, Hoa Kỳ cố gắng thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa và khả năng cạnh tranh thương mại, chống lại các mối đe dọa từ đại dịch, thúc đẩy năng lượng tái tạo, giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh và bảo tồn rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam.

Quang Nguyên

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…