Cao Tốc Bắc Nam và kế Giả Đồ Diệt Quắc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thời Đông Chu Liệt Quốc, nước Tấn, nước Ngu và nước Quắc nằm cạnh nhau. Hai nước Tấn và Quắc thường bất hoà. Tấn là nước mạnh, đã nhiều lần muốn đem quân đánh Quắc nhưng ngại, sợ đánh không thắng vì Quắc và Ngu thân thiết với nhau. Mưu sĩ là Tuân Tức bày mưu cho vua Tấn đem báu vật biếu và đã mua chuộc được vua Ngu. Sau đó Tấn xúi Khuyển Nhung quấy rối Quắc và xúi Ngu đem quân tiếp cứu Quắc đồng thời cho phép quân Tấn trà trộn vào quân Ngu. Quắc tin Ngu, không phòng bị, nên bị quân Tấn chiếm mất nước. Chiếm Quắc xong, Tấn quay lại chiếm nốt Ngu.

Mưu của Tuân Tức sau được đặt tên là Giả Đồ Diệt Quắc hay Mượn Đường Diệt Quắc.

Nhắc chuyện xưa bên Tàu vì thấy được chuyện nay chả khác!

Trung Cộng của Tập Cận Bình bây giờ tương tự như nước Tấn. Nước Việt tương tự như nước Quắc. Tàu lúc nào cũng muốn chiếm Việt Nam. Ngày nay không có nước nào là nước Ngu, nhưng có Đảng Cộng Sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh đến nay, dưới sự khống trị của Tàu Cộng, đang giữ vai trò của nước Ngu.

Thôn tính nước Việt luôn là tham vọng của mọi triều đại ở Phương Bắc, trong đó có tập đoàn Trung Cộng ngày nay. Nhưng chiếm Việt Nam không dễ khi người dân Việt trên dưới thuận hoà, một lòng. Vì thế, Trung Cộng từ thời Mao Trạch Đông đã túm lấy Hồ Chí Minh, và tất cả các hậu huệ sau này, khống chế họ bằng quyền lợi để bắt đóng vai trò của nước Ngu dẫn đường cho chúng chiếm nước Việt.

Và Đảng CSVN, từ ngày thành lập, đã tiếp tay rất đắc lực trong việc mở đường cho Trung Cộng chiếm Việt Nam.

Năm 1958, Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, đã chính thức ghi nhận bằng văn bản là Hoàng Sa thuộc về Trung Cộng. Một hành động bán nước công khai.

Năm 1974, khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa (bấy giờ thuộc Việt Nam Cộng Hoà) Đảng CSVN (Bắc Việt) không hề lên tiếng phản đối. Từ đó Trung Cộng chiếm giữ Hoàng Sa bằng vũ lực.

Năm 1988, khi Trung Cộng thôn tính một số đảo ở Trường Sa, đặc biệt là tấn công bãi ngầm Gạc Ma, Lê Đức Anh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng lúc đó ra lệnh “không nổ súng”.

Năm 1990, bộ ba Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, qua cái gọi là Mật Ước Thành Đô (mà CSVN không một lời công nhận hay phủ nhận) thoả thuận để Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Cộng vào năm 2020.

Tiếp theo là vô số những việc làm của Đảng CSVN, trong nhiều lãnh vực, đã góp tích cực và trực tiếp sửa soạn cho việc mở đường cho Trung Cộng chiếm Việt Nam mà có thể kể ra một số là:

– Nhượng Ải Nam Quan và hàng chục ngàn cây số vuông đất biên giới phiá Bắc cho Trung Cộng.

– Bán hàng trăm ngàn cây số vuông biển vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng.

– Hoàn toàn làm ngơ, không chống đỡ, không bảo vệ biển và ngư dân Việt trước mọi hành động xâm lấn, giết hại đến từ Trung Cộng đưa đến tình trạng biển vẫn còn đó nhưng thực tế là Việt Nam không còn chủ quyền và khả năng kiểm soát.

– Không phản đối Đường Lưỡi Bò của Trung Cộng.

– Bán Tây Nguyên (qua việc cho phép Trung Cộng khai thác Bauxite) và bán rừng đầu nguồn của Việt Nam cho Trung Cộng dẫn đến tình trạng tràn ngập những binh lính Trung Cộng giả dạng công nhân đồn đóng tại những địa điểm chiến lược quốc phòng cho phép giặc dễ dàng khống chế quân lực của ta một khi chiến tranh xảy ra.

– Cho phép Công ty Formosa của Đài Loan dùng các thiết bị và kỹ thuật luyện thép của Trung Cộng trực tiếp phá hoại môi trường biển Việt Nam, khiến hàng mấy trăm ngàn ngư dân phải bỏ nghề đi nơi khác kiếm sống, bỏ ngỏ cả một vùng biển cho giặc mặc sức khai thác cả về kinh tế lẫn quân sự.

– Cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc, là một đe dọa lớn cho chủ quyền và sự ổn định kinh tế của Việt Nam.

– Gần đây nhất, với dự án 3 Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, cho Trung Quốc thuê đất tới 99 năm, chẳng khác nào tặng không những vùng đất quan trọng về kinh tế và quốc phòng cho Trung Cộng, gia tăng thêm nguy cơ bị Trung Cộng khống chế khi chiến tranh xảy ra.

– Và còn vô số những hành động cài cắm, phá hoại khác trên nhiều lãnh vực như chính trị, quân sự, văn hoá, giáo dục, đạo đức, xã hội, v.v. dẫn đến tình trạng người Việt trở thành một khối người mất định hướng, vô tâm vô cảm và mất đi tinh thần và khả năng bảo vệ đất nước và chống ngoại xâm.

Với tất cả những sự tiếp tay kể trên của Đảng CSVN, chiếc thòng lọng của Trung Cộng siết cổ nước Việt Nam đã khá chặt.

Nhưng mới đây nhất, dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam với bóng dáng nhà thầu Trung Cộng, là sự tiếp tay có tính cách “dứt điểm”.

Thật vậy, một khi đường cao tốc này hoàn tất thì có thể nói là Việt Nam thật sự “tắc thở”; vì hàng triệu người Trung Quốc sẽ “đổ bộ” vào các hang cùng ngỏ hẻm của Việt Nam mà không có cách gì ngăn chận kịp.

Hơn thế nữa, tại sao dự án cao tốc Bắc Nam phải hoàn tất năm 2020 (giai đoạn 1) là năm mà theo dự tính của Mật Ước Thành Đô là Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc?

Thành thử, giả đồ là xây đường cao tốc từ Bắc vào Nam để đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân Việt, nhưng thực tế vẫn chỉ là một phần của kế hoạch giúp Trung Cộng chiếm Việt Nam, theo kế Giả Đồ Diệt Quắc. Một công trình trị giá 15,3 tỷ Mỹ kim (310.000 tỷ VND), quá sức béo bở để Đảng CSVN vừa rút ruột vừa làm tròn bổn phận với quan thầy Trung Cộng.

Điều mà lãnh đạo CSVN không nghĩ đến, do mù quáng vì quyền và lợi, hoặc bị Trung Cộng khống chế toàn diện, là sau khi chiếm xong Việt Nam thì việc đầu tiên mà những hậu duệ của Tào Tháo sẽ làm là tức khắc trừ khử ngay và trước tiên những kẻ đã giúp chúng.

Nhìn qua những diễn tiến của các sự kiện nói trên, đây là lúc mà chúng ta phải thấm thía với câu: “không ai thương đất nước Việt bằng chính người Việt Nam.”

Ý thức và nhìn ra những hiểm họa chung của dân tộc, qua dự án xây đường cao tốc Bắc Nam như vậy, chúng ta – những người Việt yêu nước – lại có thể ngồi yên sao?

Đỗ Đăng Liêu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.