Câu chuyện Mã Pì Lèng

Tòa nhà nghỉ 7 tầng được cho là xây không phép phá vỡ cảnh quan hùng vĩ ở Mã Pì Lèng. tỉnh Hà Giang. Ảnh: Tin Môi Trường
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chỉ cách đây vài ngày, Mã Pì Lèng còn là một cái tên khá xa lạ đối với nhiều người. Hôm nay bỗng dưng cả nước lại nói đến Mã Pì Lèng, chỉ vì sự xuất hiện ở đó một công trình nhiều tầng hiếm có, hiếm có không phải vì nét đẹp quá tân kỳ mà vì tính cách không giống ai của nó.

Mã Pì Lèng là một ngọn đèo dài hơn 20 km nằm trên con đường đi từ thành phố Hà Giang đến huyện Mèo Vạc, thuộc tỉnh miền núi Hà Giang. Mã Pì Lèng được mô tả là một trong những ngọn đèo hùng vĩ với nhiều thắng cảnh hoang sơ ngoạn mục nhất nhì Việt Nam.

Thế nhưng ngày nay, chỉ cần nhìn hình ảnh trên báo hay trên mạng xã hội ai cũng cảm thấy “bực mình”. Tại sao? Bởi vì Mã Pì Lèng đang bị ngự trị bởi công trình xây dựng một nhà nghỉ nằm trượt theo dốc và một nhà hàng mang cái tên hiện đại Panorama. Thậm chí còn có cảnh 4 thanh niên đi xe mô-tô đến tận nơi chụp hình khoe thân thể trần truồng trên Facebook với lý do “bảo vệ môi trường”! Tiếc thay những thanh niên này lại quên vụ ô nhiễm thuỷ ngân của nhà máy Rạng Đông và những ngày ô nhiễm không khí ngay tại thủ đô Hà Nội để ra tay bảo vệ.

Dĩ nhiên chuyện xây dựng nhà hàng khách sạn trên đoạn đường đèo 20 km được cho là thắng cảnh hùng vĩ này của thị trấn Mèo Vạc đúng hay sai chưa cần đề cập. Mục đích của nó đơn giản chỉ là khai thác thương mại, ai cũng hiểu như thế.

Câu hỏi đặt ra ngay trong lúc này là quan chức nào đã cho xây cất công trình ấy, để bây giờ ai cũng ôm đầu ta thán và lớn tiếng kêu gọi sự điều tra. Cũng giống vụ xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn ngay gần Hà Nội để đại gia xây biệt thự nguy nga, vụ Mã Pì Lèng không chỉ là trách nhiệm của viên chức xã, huyện mà phải là kẻ có quyền chức cao hơn.

Một toà nhà kiên cố nhiều tầng như thế không thể tự ý chủ nhân xây lên mà không có giấy phép hay thoả thuận miệng của ai đó. Nhất là nó không thể tiến hành trong một vài tháng mà phải cả năm mới xong. Vậy cả năm qua, chẳng có ai đi ngang khu vực này, và không phát hiện một công trình đồ sộ đang mọc lên hay sao. Mà mãi đến bây giờ sau khi nhà hàng Panorama đi vào kinh doanh mới thấy và và nêu ra “Luật Bảo Vệ Di Tích” để báo động?

Người ta không thể nói gì khác hơn việc xây dựng này chắc chắn có liên hệ đến một nhóm lợi ích nào đó, đã mua chuộc những người có chức quyền ở địa phương để được cấp phép. Sau khi Panorama đi vào hoạt động bắt đầu hốt tiền khách du lịch thì nhóm ăn không được mới tố cáo, tìm mọi cách làm rùm beng lên để phơi bày trước dư luận hầu đánh phá đối thủ. Và dư luận cũng như báo chí như bao nhiêu lần trước, chạy theo khai thác tin hấp dẫn mà không biết là rơi vào ý đồ của các nhóm lợi ích.

Sự xây dựng bất hợp pháp nếu có, tại sao người ta không tung hê lên từ năm ngoái mà lại chờ đến thời điểm này, tức ngay trước Hội Nghị Trung Ương 11 khai mạc. Tại sao không khui ra và ngăn chặn đám lợi ích này khi toà nhà mới mọc lên mà đợi bây giờ mới phanh phui?

Phải chăng vụ này được cố tình đưa ra ánh sáng trước khi đảng bộ các cấp chuẩn bị bầu cử lại nhân sự, như một màn đấu đá giáo đầu trước đại hội 13. Nếu họ dùng vụ Mã Pì Lèng để đánh nhau thì cũng không ai ngạc nhiên vì sự dịch chuyển quyền lực giữa “các đồng chí” trong đảng với nhau chưa bao giờ êm thấm như dưới một thể chế dân chủ bình thường.

Ngoài ra, vụ Mã Pì Lèng còn cho thấy một điều là hệ thống tham ô trong bộ máy hành chánh đã bao che và cột chặt mọi cá nhân với nhau bằng quyền lợi tương đồng. Sự không minh bạch của bộ máy độc quyền nhưng thiếu kiểm soát đã tạo ra vô số kẽ hở khiến tham nhũng phát triển “bền vững” bên cạnh hệ thống đảng.

Do đó mà hệ thống tham nhũng trong bộ máy đảng coi thường lò đốt của ông Trọng, vì trong thời đại kinh tế thị trường bảo kê bằng định hướng chủ nghĩa xã hội, có đô-la là có tất cả, sá gì những cái giấy phép con con. Bất chấp luật pháp, môi trường hay di sản quốc gia lẫn nghệ thuật kiến trúc, sự kiện xây cất trên đèo Mã Pì Lèng cho thấy kẻ nào có tiền kẻ đó nắm chân lý, nắm phần thắng.

Cho nên Giám Đốc Sở Xây Dựng Hà Giang Hoàng A Chinh trong một cuộc phỏng vấn mới dám tuyên bố công khai với báo Lao Động trong nước rằng “Công trình Panorama nằm ở khu vực nông thôn, nơi chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, nên không cần có giấy phép xây dựng”!

Mã Pì Lèng có thể chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ đất nước so với hàng chục công trình, dự án các khu “nghỉ dưỡng, giải trí” của các tập đoàn Sun Group, Vingroup, FLC… đang chia cắt Việt Nam thành những vùng thao túng rộng lớn từ rừng núi tới bờ biển với sự tiếp tay đắc lực của cán bộ tham ô.

Rõ ràng đất nước chúng ta đang tan nát là bởi những nhóm quyền lực câu kết với quan chức chính quyền, coi quyền lợi của chúng cao hơn quyền lợi quốc gia. Qua vụ Mã Pì Lèng này cũng cho thấy lò ông Trọng chỉ đốt được củi mục mà thôi…

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.