Chị Ngân Lẻo Mép

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ghế chủ tịch Quốc hội trước đây đã từng là nơi mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi suốt 5 năm trong nhiệm kỳ X (2006-2011). Vì thế chị Kim Ngân hiện nay bị lây cái tật ăn nói linh tinh của người đồng chí tiền nhiệm cũng không là điều lạ.

Trong kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14 từ 21/5 còn đang diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỗng trở nên nổi tiếng. Chị Ngân nổi tiếng không phải nhờ tài điều khiển diễn đàn một cách khéo léo ở nghị trường mà lại nhờ tai tiếng do hay nhảy xổ vào chữa cháy cho các ông Bộ Trưởng, Phó Thủ tướng bị chất vấn không lối ra. Trong khi các đại biểu nghị gật châu đầu bàn thảo Dự án luật đặc khu, đây cũng là dịp để chị Kim Ngân trổ tài ăn nói quàng xiên với tính cách ngụy biện dẽo dai của một người lẻo mép.

Số là vào chiều thứ tư ngày 6/6/2018 trong phần chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại biểu Nguyễn Anh Trí của Hà Nội đã lên đặt vấn đề: “Xin Phó Thủ tướng cho biết một cách khái quát, nếu triển khai thành công 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thì kinh tế xã hội của các địa phương đó sẽ phát triển như thế nào, đóng góp như thế nào cho kinh tế Việt Nam?”

Mặc dù có địa vị cao trong đảng, là Ủy viên Bộ chính trị và đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nhưng Phó Thủ tướng Huệ trả lời lòng vòng như một đứa trẻ không thuộc bài. Ông không nói về triển vọng của đặc khu mà quanh co vào “hai đầu tàu và 7 vùng kinh tế trọng điểm” khiến người nghe ngơ ngác. Quả thật Phó Thủ tướng không đi nổi vào nội dung chính mà đại biểu Nguyễn Anh Trí chất vấn nên ông này phải nhắc lại một lần nữa. Lúc ấy chị Ngân thấy Phó thủ tướng sắp mắc nghẹn lập tức nhảy xổm vô đỡ đòn.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bác câu chất vấn của đồng viện rằng “Luật đang bàn mà cần có câu trả lời chính xác thì cần nghiên cứu cặn kẽ, xin cho Phó Thủ tướng trả lời bằng văn bản.” Đáng lẽ với cương vị người đứng đầu ngành lập pháp, chị Ngân không cần can thiệp trắng trợn và bào chữa cho viên chức chính phủ. Vì trong cuộc chất vấn ở Quốc hội về một dự luật quan trọng, mọi người cần nghe được câu trả lời thích đáng của viên chức có trách nhiệm như ông Huệ.

Câu nói của bà Ngân cho thấy thực chất của một quốc hội là công cụ tùy tiện của một thiểu số nắm quyền lực, đặc biệt là tứ trụ. Và 500 đại biểu đảng viên trong một chậu cây kiểng cũng chỉ là 500 cái giá áo sẵn sàng đứng về phía chính phủ và làm hài lòng thiểu số lãnh đạo đảng. Luật đặc khu đưa ra thảo luận cho tới lúc này chỉ là một văn bản lỏng lẻo mà Đinh Thế Huynh năm 2017 nhân danh đảng đã đặt bút ký, chỉ thị cho Quốc hội làm ra luật trước khi Chính phủ thi hành.

Không ai khác hơn chính chị Ngân đã thản nhiên phát biểu rằng “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”… Văn bản của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh đây là “chủ trương lớn” của đảng không khác Bauxite Tây Nguyên và Formosa Vũng Áng. “Bàn để ra luật” không có gì khác hơn là cho các đại biểu bàn thảo cho ra vẻ dân chủ nhưng đừng bao giờ quên bấm nút đồng ý… theo lệnh của đảng. Nói khác đi đây là một trò hề do đảng sắp đặt, điều khiển từ bên trên qua những tay sai trung thành trong quốc hội bù nhìn. “Không thể không ra luật” rõ ràng là đảng chỉ cần một chiếc áo mang chữ “luật” khoác lên ý đồ mờ ám của mình bất chấp lợi hại về kinh tế hay an ninh, quốc phòng.

Cũng chính chị Kim Ngân này ngày 23 tháng 5 khi bắt đầu thảo luận Luật đặc khu, không biết căn cứ vào đâu mà dám tuyên bố một cách chắc nịch rằng “Một đồng rót vào đặc khu sẽ thu hút hàng chục, hàng trăm đồng”. Đã không nghiên cứu cặn kẽ như phó thủ tướng thì làm sao chị Ngân biết rõ sự thu hút của đồng vốn đầu tư đến mức đó mà nói bừa? Một người chưa từng làm một ngày trong kinh tế tự do mà dùng sự hoang tưởng để chiêu dụ người khác như thế, chẳng qua chị Ngân đang nôn nóng quá mức với Luật đặc khu đang bị mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam chống đối mạnh mẽ.

Qua cách phát biểu lẻo mép như trên của chị Ngân cho người dân thấy hai điều:

– Chủ tịch quốc hội giống như thiên lôi, đảng sai đánh đâu thì đánh đó, bảo phải thông qua luật thì phải bấm nút thông qua. Nhưng trong cái thân phận thiên lôi ấy, chị Ngân cũng muốn cho thiên hạ biết đến cái uy quyền của mình dù cho đó chỉ là uy quyền được đảng tô son trét phấn trong một vỡ tuồng dân chủ giả hiệu. Vì vậy mà chị Ngân cứ phát biểu linh tinh đủ mọi vấn đề. Và càng phát biểu nhiều lại lộ ra cái kiến thức hạn hẹp của một người lãnh đạo cộng sản chưa vượt qua được đường mòn của ý thức hệ vô sản tiểu nông.

– Với Luật đặc khu mà chị được Bộ Chính trị chỉ đạo cùng 500 đảng viên trong quốc hội phải thông qua, chính chị cũng nghi ngờ hiệu quả của các đặc khu kinh tế đang có. Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy với đường lối kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, bao nhiêu đặc khu bỏ ra 1 đồng với hy vọng thu về 100 đồng cuối cùng đều mất sạch vốn và phá sản. Tư duy kinh tế lỗi thời cộng với chủ nghĩa quơ quào từ túi của mọi tầng lớp cán bộ cộng sản chẳng những giết chết các khu vực kinh tế đặc biệt mà còn làm đất nước ngày thêm nghèo mạt, lạc hậu.

Nhưng xui cho chị Kim Ngân lần này là Dự luật đặc khu chưa đưa ra biểu quyết thì phía chính phủ của anh Nguyễn Xuân Phúc đã “tự ý” xin rút lui vô điều kiện. Đó là anh Phúc xin phép chị Ngân cho dời sang khóa họp Quốc hội kỳ tới mới bàn việc thông qua, để cho ban soạn thảo dự luật rà soát lại những “bất cập” mà dư luận đã chỉ trích mạnh mẽ là đã bán nước cho Trung Cộng

Tóm lại những hành xử của chị Kim Ngân trong kỳ Quốc hội thảo luận về Dự luật đặc khu lần này phải nói là chị mất kiên nhẫn và hồ đồ, cắt ngang hay đá ra biên những câu hỏi của đồng viện mỗi khi có Bộ trưởng nào bị chất vấn hết đường trốn.

Người ta gọi chị “lẻo mép” là vì thế!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…