Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc bắt đầu

Chiến tranh mậu dịch Mỹ - Trung. Ảnh minh họa.

Cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung Quốc bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Chính quyền Donald Trump có thể sẽ đánh thuế 25% trên tất cả các hàng hóa nhập cảng từ bên Tàu. Tập Cận Bình có thể phản kích. Nhưng mối quan hệ thương mại và kinh tế kéo dài nửa thế kỷ giữa hai nước đã thay đổi từ mấy năm nay rồi. Thế giới có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Những người chủ trương cứng rắn (diều hâu) ỏ Mỹ tin rằng nếu nước Mỹ muốn giữ địa vị siêu cường thì phải chấm dứt không giúp Trung Quốc tiến lên cạnh tranh với mình. Phe diều hâu ở bên Tàu cũng nghĩ cần phải tự mình phát triển mà không để bị lệ thuộc vào giao thương với Mỹ. Cả hai đều hình dung một thế giới với hai khối kinh tế với hai trung tâm, sẽ cạnh tranh trong thế kỷ 21.

Trước mắt, cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ khiến hàng hóa trao đổi giữa hai nước giảm đi. Cộng Sản Trung Quốc sẽ không thể trả đũa bằng cách đánh thuế quan, vì hầu hết số hàng nhập cảng từ Mỹ đã bị đánh thuế rồi. Họ sẽ tăng thuế trên nông phẩm mua từ Mỹ, tấn công vào các tiểu bang đã bầu cho Tổng Thống Trump năm 2016. Họ sẽ đóng cửa thị trường tín dụng, với thương vụ $44.000 tỷ, không cho các ngân hàng Mỹ tham gia. Và các công ty Trung Quốc có thể ngưng cung cấp các bộ phận và vật liệu cho các công ty Mỹ, vì từ nay bị đánh thuế.

Người dân Trung Quốc được kích thích vì tự ái dân tộc đã hô hào nhau tẩy chay hàng hóa Mỹ, bắt đầu bằng iPhone của Apple, vì đã có những điện thoại di dộng làm trong nước. Nhưng có những sản phẩm đặc biệt Mỹ không bị tẩy chay, như các tiệm ăn KFC, Pizza Hut, hay nước ngọt Coca-Cola.

Dân Mỹ sẽ phải mua hàng Trung Quốc đắt hơn khi thuế quan mới 25% được áp dụng. Trong đợt tăng thuế quan năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cố ý né tránh những món hàng Trung Quốc thuộc loại tiêu thụ trong giới bình dân, năm nay sẽ không thể tránh hết. Vì vậy các nhà bán lẻ lên tiếng chống chính sách cứng rắn của Tổng Thống Trump.

Những món hàng sắp tăng giá gồm đồ điện tử, hóa chất, dùng trong các sản phẩm làm ở Mỹ. Trong số 6.000 món hàng sắp bị tăng thuế có một ngàn món là hóa chất, sử dụng trong công nghiệp.

Hàng tiêu thụ sẽ lên giá gồm nhiều thứ như cá, mật ong, rau dưa, trái cây, các túi xách và va li, đồ dùng thể thao, quần áo, chén bát, đèn điện, ca nô, laptop, điện thoại cho tới máy lạnh. Người Mỹ sẽ mua hàng nhập cảng từ các nước khác. Nhưng có những thứ hàng mà một nửa số tiêu thụ ở Mỹ mua từ nước Tàu, trị giá $100 tỷ, nhà bán lẻ không thể đi mua từ nước khác ngay.

Trái với nhiều người suy nghĩ, các công ty Trung Quốc không đóng thuế quan cho chính phủ Mỹ, các nhà nhập cảng ở Mỹ phải đóng. Các nhà bán lẻ ở Mỹ có thể chấp nhận một phần thiệt thòi vì tăng thuế. Nhưng phần lớn sẽ do người tiêu thụ gánh chịu. Tính trung bình mỗi gia đình bốn người chỉ phải trả thêm $767 một năm vì thuế quan tăng lên; có thể chỉ ảnh hưởng rất nhẹ trên ngân sách gia đình.

Nói chung, chiến tranh thương mại gây thiệt hại cho cả hai bên lâm chiến. Khi tính chung hậu quả trên hai nước thì Mỹ ở vị thế mạnh hơn trong cuộc chiến tranh mậu dịch mới, vì Trung Quốc bán hàng sang Mỹ nhiều hơn. Kinh tế Trung Quốc có thể bị sụt giảm từ 1,3% đến 2%, trong khi kinh tế Mỹ chỉ bị mất khoảng 0,3% nếu cuộc chiến tranh thương mại toàn diện xảy ra.

Cán cân lợi hại nghiêng về phía Mỹ, nhưng câu hỏi quan trọng là trong hai nước, nước nào có thể chịu đựng được những thiệt hài lâu dài hơn. Đặc biệt là chính quyền nước nào có thể chịu đựng được lâu hơn.

Nhưng dù không xảy ra chiến tranh thương mại, kinh tế hai nước Mỹ và Trung Quốc cũng đang trên đường tách khỏi nhau. Vì hai hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau, hai nước lại biết rằng sớm muộn thế nào cũng phải chạy đua với nhau trên cả mặt quân sự.

Dù không có chiến tranh mậu dịch, Mỹ cũng đã lo Trung Cộng sử dụng bộ máy kinh tế nằm trong tay đảng Cộng Sản Trung Quốc là một mối đe dọa. Mỹ đã cấm, và cảnh báo các đồng minh không nên dùng các sản phẩm của Huawei khi thiết lập hệ thống viễn thông mới 5G, vì trong đó có thể gài những bộ phận cho việc gián điệp. Chính phủ Mỹ có thể mở rộng phạm vi các sản phẩm liên quan đến “an ninh quốc gia” và cấm thêm các thứ hàng hóa khác. Một số nghị sĩ Mỹ còn yêu cầu chính quyền các địa phương không nên mua các toa xe lửa của nước Tàu, cũng lấy lý do nguy hiểm cho an ninh!

Một điều ai cũng thấy, là chính phủ Mỹ ngày càng thêm các rào cản ngăn không cho các công ty Trung Quốc đầu tư vào nước Mỹ, cũng vì lý do đó. Năm 2017 người Tàu đầu tư $29 tỷ vô Mỹ, năm ngoái chỉ còn $5 tỷ.

Trong năm 2018 nhiều vụ công ty Tàu mua các xí nghiệp ở Mỹ đã bị bác bỏ, tổng số tới $2,5 tỷ vì Cơ Quan Kiểm Soát Đầu Tư Ngoại Quốc (CFIUS) nêu vấn đề an ninh, họ sợ rằng khi các công ty Tàu làm chủ họ sẽ ăn cắp các kỹ thuật mới của Mỹ, nhiều thứ có thể dùng cho mục đích quân sự.

Mỹ đã hạn chế nhiều thứ hàng bán sang Tàu vì lo các kỹ thuật tân tiến trong đó bị ăn cắp. Nếu một kỹ sư làm cho một xí nghiệp được bán cho Tàu bàn với một người Trung Quốc làm cho cùng công ty về một vấn đề kỹ thuật, thì có vi phạm luật bảo vệ an ninh quốc gia hay không?

Năm ngoái, CFIUS đã bắt ngưng không cho bán hai xí nghiệp Mỹ cho Trung Cộng vì an ninh quốc gia. Xí nghiệp nhỏ Grindr chỉ làm một chỗ “hẹn hò” cho những người Mỹ đồng tính ái; nhưng người ta lo rằng nếu công ty Trung Cộng làm chủ họ sẽ sử dụng các thông tin trong đó mà làm áp lực trên những người đồng tính ái, bắt họ làm gián điệp; trong đó có thể có các viên chức chính phủ hay quân đội. Công ty lập mạng xã hội PatientsLikeMe đã bán cho Trung Cộng rồi, cuộc mua bán cũng bị CFIUS hủy bỏ; vì trên mạng này có các thông tin về bệnh tật của các thân chủ người Mỹ! Không biết Trung Cộng sẽ làm gì với các thông tin cá nhân đó!

Mối lo an ninh của chính phủ Mỹ cũng ảnh hưởng lên các cuộc trao đổi các nhà khoa học và sinh viên du học. Trước đây sinh viên Trung Quốc chiếm một phần ba số sinh viên ngoại quốc ở Mỹ, đặc biệt là trong các ngành khoa học, kỹ thuật; nay chỉ còn khoảng 10%. Tháng Hai vừa qua, một giáo sư Trung Quốc, ông Pan Jianwei, được tặng một giải thưởng của AAAS, hội khoa học lớn nhất nước Mỹ, nhưng ông ta và các người cộng sự bị cấm không được sang Mỹ lãnh giải.

Với những hạn chế cộng tác về khoa học, kỹ thuật như trên, các công ty Trung Quốc biết rằng họ phải tự lo lấy chứ không để bị lệ thuộc vào việc mua các sản phẩm tri thức của người Mỹ.

Các công ty sản xuất điện thoại của Trung Quốc đang dùng hệ thống điều khiển Android của Alphabet, công ty mẹ của Google. Các công ty làm điện thoại bên Tầu cũng đang sản xuất những “app store” bán các áp dụng của riêng họ, nhưng vẫn lệ thuộc vào Android. Hiện nay Huawei đang lo làm một hệ thống điều khiển khác, đề phòng chính phủ Mỹ không cho Alphabet bán nữa. Với đà này, thị trường viễn thông trong tương lai có thể chia thành hai khu vực ảnh hưởng, của Mỹ và của Trung Quốc.

Tình trạng phân ly lưỡng cực này đã bắt đầu, dù có chiến tranh mậu dịch hay không. Dù trận đấu giữa Donald Trump với Tập Cận Bình kết thúc thì hai quốc gia vẫn chạy đua ráo riết.

Hiện tượng chia cắt đáng kể nhất là trong lãnh vực nghiên cứu về “Trí khôn nhân tạo” (artificial intelligence) mà hai nước Mỹ và Trung Quốc đang dành nhiều tài nguyên hơn các nước khác. Nhưng nếu các nhà nghiên cứu hai nước không thể hợp tác với nhau vì cuộc chiến tranh lạnh thì cả thế giới sẽ bị thiệt thòi. Vì họ khó cùng ấn định các tiêu chuẩn chung, dùng cho tất cả mọi người, giống như không nói cùng một thứ ngôn ngữ vậy!

Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Người Việt

 

BÀI MỚI

Buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro, Paris do nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền tổ chức nhằm đánh dấu ngày Quốc Tế Dân Chủ 15/9 (International Day of Democracy, 15 September). Ảnh: FB Thân Hữu Việt Tân tại Pháp

Paris: Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn chủ quyền Việt Nam tại Bãi Tư Chính

Hằng năm ngày 15 tháng Chín đánh dấu ngày Quốc Tế Dân Chủ (International Day of Democracy). Tại Paris, nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền đã tổ chức buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro, còn được gọi là quảng trường Nhân Quyền. Cuộc biểu tình năm nay chia làm 2 phần. Phần đầu từ 12g30 đến 14g30 do Nhóm Tinh Thần Diên Hồng tại Paris mà Việt Tân là một thành viên, chủ động đảm trách…

ExxonMobil đòi mức giá ưu đãi nếu không sẽ rút ra khỏi mỏ Cá Voi Xanh

Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam đã rất xôn xao, sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin rằng tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil rút khỏi dự án khai thác mỏ Cá Voi Xanh của Việt Nam ở Biển Đông. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do sức ép từ Trung Quốc, tương tự như những gì đã xảy ra với công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol 2 năm trước…

Cố Tổng Thống Mỹ Kennedy (trái) và CHủ Tịch Quốc Hội CHXHCNVN Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh chụp FB Nguyen Ngoc Chu

Sao hỏi người mà không hỏi mình?

Ra luật mà đọc xong biết phải làm gì cho Tổ quốc thì thật là thần diệu! Nói cho “tự mừng”, nếu có khả năng ra luật như vậy thì nên ra nhiều luật nữa để “Trung Quốc đọc, nghiên cứu” thì Trung Quốc thấy không xâm phạm được biển đảo Việt Nam! Ngồi ở ngôi cao gánh vác vận mệnh quốc gia, lại không chịu tự hỏi mình “Đã làm gì cho Đất nước”? mà quay sang hỏi thứ dân “Đã làm gì cho Đất nước”? Đó là chuyện ngược đời chỉ có ở thời vận nước gãy khúc. Nó báo hiệu một sự đổi ngôi tất yếu phải đến.

Việt Nam không thể chống tham nhũng nếu không có tự do và minh bạch

Đoàn 36 cán bộ cấp vụ của Việt Nam sẽ sang Trung Quốc học tập chống tham nhũng theo kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng CSVN và Đảng CS Trung Quốc giai đoạn 2016-2020. Bản thân Trung Quốc được quản lý bởi một thể chế độc tài, guồng máy nhà nước của họ hội tụ đủ các điều kiện cần để tham nhũng phát triển, cho nên dù có tử hình bao nhiêu quan chức đi nữa, tham nhũng vẫn cứ tồn tại và liên tục sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, chính quyền Việt Nam không thể chống tham nhũng hiệu quả nếu chỉ học Trung Quốc.