Chính quyền đang sợ sự thật?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một bà mẹ đơn thân nuôi năm con, trong đó có bé tự kỷ, bị cấm xuất cảnh và triệu tập vì phản đối việc tiêu hàng ngàn tỷ đồng vào lễ diễn binh, lên tiếng cho người nghèo và trẻ em bất hạnh. Chính quyền đang dùng biện pháp cưỡng chế để bịt miệng những tiếng nói phản biện ôn hòa – liệu đó có phải là nỗi sợ sự thật, hay là sự kiệt quệ của đối thoại và lòng nhân?

Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái (Hong Thai Hoang), một bà mẹ đơn thân có năm con, bị Công an Hà Nội ra lệnh cấm xuất cảnh để “phục vụ điều tra” liên quan đến các phát ngôn trên mạng xã hội.

Bà Hồng Thái công khai phản đối việc tổ chức diễn binh ngày 30 tháng Tư, cho rằng nên dùng tiền thuế để xây dựng bệnh viện và trường học, đồng thời coi ngày này là “ngày đau thương của dân tộc.” Những phát ngôn này khiến bà bị giới dư luận viên công kích dữ dội và bị công an triệu tập làm việc.

Vụ việc phản ánh rõ ràng sự đối đầu giữa quan điểm cá nhân và hệ thống kiểm soát thông tin tại Việt Nam. Phát ngôn của bà Hồng Thái, dù mang tính phản biện ôn hòa, vẫn bị quy chụp và “xử lý nghiêm khắc.” Sự quan tâm từ dư luận cho thấy nhu cầu đối thoại xã hội đang ngày một lớn hơn, đặc biệt về quyền tự do biểu đạt và sử dụng ngân sách công.

Vụ việc bà Hoàng Thị Hồng Thái bị cấm xuất cảnh và triệu tập vì phát ngôn ôn hòa cho thấy một thực trạng đáng lo ngại. Chính quyền Việt Nam đang ngày càng mất kiên nhẫn với tiếng nói trái chiều, ngay cả khi đó là lời kêu gọi sử dụng ngân sách một cách nhân đạo hơn. Thay vì đối thoại, họ chọn đàn áp; thay vì lắng nghe, họ ra tay bịt miệng.

Việc trấn áp một người mẹ đơn thân chỉ vì cô nêu lên sự bất công là minh chứng rõ ràng cho sự sợ hãi của nhà cầm quyền trước sự thức tỉnh của người dân.

Khi sự thật trở thành mối đe dọa, chính quyền đã chọn đứng về phía bóng tối.

Thiện Nhân

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Doha Institute

Chiến tranh Iran: Tiến tới… ngày xưa!

Cuộc chiến Vịnh Ba Tư bước sang tuần thứ bảy với nhiều tin tốt: Israel và Lebanon đình chiến 10 ngày, tạo điều kiện để Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz làm cho giá dầu lửa thế giới giảm hơn 11% và thị trường chứng khoán tăng vọt; Tổng Thống Donald Trump thông báo đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể mở lại cuối tuần này, ông tin hai bên sẽ đạt được thoả thuận và cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm.”

Tô Lâm - Tổng Bí thư ĐCSVN phát biểu chỉ đạo về bộ tứ nghị quyết mà truyền thông trong nước gọi là "bộ tứ trụ cột' trong hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 hôm 18/5/2025. Ảnh: Báo Thanh Niên

“Kỷ nguyên mới”: Các khó khăn để khai triển bộ tứ Nghị quyết 57, 59, 66, 68

Dưới đây là phần phân tích các khó khăn mà đảng Cộng Sản Việt Nam và hệ thống chính trị đang đối diện khi triển khai bộ tứ Nghị quyết (57, 59, 66, 68) của Bộ Chính trị (ban hành cuối 2024 – đầu 2025). Tập trung vào các lãnh vực: Giáo dục – đào tạo, tự do thông tin, tín dụng, khu vực kinh tế vô hình (tài sản vô hình), bảo vệ quyền lợi công nhân (công đoàn độc lập) và lương bổng.

Sau 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đêm 12/4/2026. Ảnh: Attila Kisbenedek/ AFP

Tại sao Viktor Orbán thất bại?

Nhìn rộng hơn, Orbán đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống bị thao túng nặng nề nhất vẫn có thể lộ ra những kẽ hở chính trị. Chính những cơ chế giúp duy trì chế độ phi tự do, theo thời gian, có thể biến thành mầm mống của sự mong manh dễ vỡ.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, 6/4/2026. Ảnh: Quốc hội

Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?

Cho dù ông Tô Lâm mới… “thề” khi tiếp nhận vai trò chủ tịch nước nhưng không có gì bảo đảm yêu cầu “nghe dân” là… thiệt! Cần nhớ, ông Tô Lâm chỉ… “khuyên,” không hề khẳng định sẽ chấn chỉnh đảng của ông, chính quyền của ông, buộc họ phải xem “nghe dân” như yêu cầu tối thượng mà như thế thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ dùng gì để “nghe dân?”