Chính sách visa mới của Hoa Kỳ lột trần mặt thật của dư luận viên cực đoan

Trang Facebook của dư luận viên Chính phủ Việt Nam trên Facebook năm 2021. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Họ tin rằng lời nói trên mạng là không dấu vết, không ai biết ai, Internet là nơi có thể thoát khỏi mọi ràng buộc

Hoa Kỳ gần đây đã có chính sách mới, siết chặt quy trình phỏng vấn cấp visa, đặc biệt là đối với diện du học, định cư và du lịch. Theo đó, đương đơn được yêu cầu phải công khai tài khoản mạng xã hội và chứng minh thái độ không thù địch với nước Mỹ.

Sự kiện này có vẻ bình thường trong bối cảnh thế giới phức tạp hôm nay, nhưng với một số quốc gia, cụ thể là Việt Nam, nơi dư luận về “kẻ thù đế quốc Mỹ” được nuôi dưỡng bằng cả hệ thống tuyên truyền, thì chính sách duyệt visa mới gây chấn động không nhỏ với nhiều thành phần.

Trong một bình luận hài hước trên Facebook, một người dùng đã ví von điều đó như cú “sét đánh giữa trời quang” đối với một bộ phận dư luận viên, tuyên truyền viên cực đoan tại Việt Nam – những kẻ vốn sống bằng khẩu hiệu “chửi Mỹ là nhiệm vụ, đi Mỹ là cuộc sống.”

Mặt nạ tự hào và sự hoang mang ngầm

Trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube…, người ta không khó để thấy những tài khoản vô danh, hoặc có vẻ ngoài “Việt Nam rất đỏ,” hàng ngày vẫn đăng đàn mạt sát Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, còn gọi cộng đồng người Việt tự do là “Cali” là “ba que lưu vong”… Những bài tuyên truyền chê cười nền dân chủ phương Tây, xuyên tạc chính sách đối ngoại, phủ nhận các giá trị nhân quyền phổ quát…

Thế nhưng, khi chính sách visa thay đổi, họ nộp đơn xin visa đi Mỹ với yêu cầu công khai tài khoản mạng xã hội, lập tức sự xét lại im lặng bao trùm. Những người này, nếu thật sự không thù địch, sao lại sợ bị kiểm tra lời nói trong quá khứ?

Anh Tr, chủ một dịch vụ du lịch và làm visa đi nước ngoài ở Sài Gòn, kể rằng trong những tháng gần đây khi nhận điền hồ sơ xin visa cho những người trẻ đi du lịch hay du học, để bảo đảm việc xin visa được chấp thuận, anh đã phải nhắc rằng nếu đương đơn có chửi bới hay nói gì không tốt với nước Mỹ ở trên Facebook, thì phải xóa đi. “Điều này phải được làm sạch trong 5 năm,” anh Tr. nói rằng “đề cập chuyện chính trị thì rất là tế nghị ở Việt Nam vào lúc này bây giờ, nhưng nếu không nói thì xác suất bị rớt Visa rất cao.”

Đúng là nhạy cảm. Vì không phải ngẫu nhiên mà một số bài báo nhà nước Việt Nam đã gián tiếp dẫn lại các tâm sự lo sợ của du học sinh Hàn Quốc khi phải “dọn dẹp” tài khoản mạng trước khi phỏng vấn visa. Phải chăng, đó là cách nói để gợi mở vấn đề mà báo chí không dám trực diện đề cập – rằng ở Việt Nam, cũng có cả một “mặt trận truyền thông đỏ” đang vào thế khó.

Một chế độ hai mặt và hệ lụy

Nhà nước cộng sản Việt Nam từ lâu đã vận hành bằng logic hai mặt: Bên ngoài thì bắt tay, ký kết đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ; bên trong thì vẫn nuôi dưỡng hệ thống tuyên truyền chống Mỹ bằng ngôn từ hằn học, phi lý trí và đậm đặc thù hận lịch sử. Những dư luận viên – vốn hoạt động dưới sự chỉ đạo ngầm của hệ thống chính trị – không những được dung dưỡng mà còn được hậu thuẫn để tấn công, bóp méo các giá trị phương Tây. Họ vẫn tự tin rằng lời nói trên mạng là “không dấu vết,” là “không ai biết ai,” và Internet là nơi có thể thoát khỏi mọi ràng buộc.

Nhìn vào mối quan hệ Việt-Mỹ, đôi khi thật ngớ ngẩn, với một xã hội đầy những bài viết xuyên tạc, hình ảnh bôi nhọ Mỹ được lan truyền rộng rãi, trong khi các quan chức cao cấp vẫn đều đặn đặt chân đến Washington để đàm phán. Hà Nội đang xum xoe hợp tác để hưởng lợi kinh tế, và mặt khác nuôi dưỡng tư tưởng bài ngoại nhằm củng cố chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Câu trả lời có lẽ đã rõ, nhưng chính sách visa mới của Mỹ sẽ khiến trò chơi này khó lòng tiếp diễn.

Chính sách mới về nhập cảnh của Mỹ như một tấm gương phản chiếu lại bản chất thật của những người từng rao giảng chủ nghĩa bài Mỹ bằng khẩu hiệu rỗng. Giọng điệu xấc xược quen thuộc vẫn tấn công vào các trang của các tòa đại sứ hay trang bài liên quan về nhân quyền, chính sách quốc tế… đã có sự “chọn lựa” từ ngữ hơn. Hiển nhiên trong tương lai gần, việc “gột rửa” hồ sơ mạng, xóa bài, đổi tên tài khoản, hay thậm chí thuê dịch vụ “tẩy trắng” quá khứ số, như một hiện tượng đang nở rộ ở Hàn Quốc, nhiều khả năng sẽ âm thầm lan tới Việt Nam.

Thực tế đáng buồn và mỉa mai là không ít con cháu của những người từng công khai bài Mỹ lại đang sống yên ổn tại California, Texas, hoặc các bang khác của Mỹ – đi học bằng học bổng, đầu tư bất động sản, sinh con để nhập quốc tịch Mỹ. Họ tận hưởng mọi thành quả của nền dân chủ và tự do, trong khi ở quê nhà, những người cùng lứa tuổi thì được khuyến khích, xả thân để phủ nhận chính những điều ấy.

Sự đạo đức giả đó chính là một trong những khủng hoảng niềm tin lớn nhất mà xã hội Việt Nam đang đối mặt. Hầu hết những người trẻ, khi hỏi về ước mơ đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống… thường đều chọn Mỹ là nơi để đến một lần trong đời, chứ không phải Trung Quốc hay Nga, các quốc gia “anh em” mà họ vẫn hàng ngày ca ngợi và bảo vệ. Thậm chí khi hiểu những điều tồi tệ thì cũng cố lấp liếm cho qua. Đó chính là sự hỗn loạn trong đời sống Việt Nam: Vừa căm ghét Mỹ – phương Tây trên mạng, vừa mơ ước được đặt chân đến trong đời.

Lời cảnh báo cho những ai “sống hai mặt”

Chính sách visa mới của Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần là một biện pháp hành chính, mà còn là thông điệp mạnh mẽ cho giới tuyên truyền cộng sản ở Việt Nam: Bạn không thể vừa mạt sát chúng tôi, vừa muốn sống trong lòng chúng tôi. Bạn không thể vừa hô hào bài Mỹ, vừa nuôi giấc mơ gửi con sang Mỹ định cư. Chính xác là bạn không thể vừa là công cụ tuyên truyền trong nước, vừa kỳ vọng được hưởng tự do ở nước ngoài.

Một trật tự mới trên không gian số đang được thiết lập. Sự dối trá sẽ ngày càng khó che đậy, và quá khứ trên mạng sẽ trở thành tấm căn cước lặng lẽ nhưng rõ ràng nhất để người ta đánh giá bạn là ai, bạn đã từng chọn đứng về phía nào. Dù có xóa đi, nó vẫn có thể khôi phục và giới thiệu rõ chân dung về một con người. Thế giới đang dần minh bạch hóa mọi mối quan hệ, và Internet không còn chỗ cho các vỏ bọc gian trá.

Nam Việt

Nguồn: RFA

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.