Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trân Văn

(Xem Phần 1)

Ngày 13 Tháng Mười Một, 2025, Nghị Viện Châu Âu (EP) thông qua nghị quyết đầu tiên về đàn áp xuyên quốc gia (TNR) với những yếu tố giúp định tính và các đề nghị định lượng để trừng phạt khi bị xác định là TNR như đã đề cập ở phần trước. Ở nghị quyết đó, chỉ có chính phủ mười quốc gia (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan, Nga, Ai Cập, Cambodia, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Belarus) bị xác định là cần phải quan tâm một cách đặc biệt và nên hành động sớm nhằm chặn đứng TNR. Lúc ấy, mức độ tệ hại về TNR của Việt Nam chưa đủ để xem như một điển hình.

Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau khi EP thông qua nghị quyết vừa kể, công an Việt Nam công bố quyết định khởi tố rồi phát lệnh truy nã các ông Lê Trung Khoa (công dân Đức), Nguyễn Văn Đài (thường trú tại Đức) vì “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.” Các bài viết, video clip mà họ thực hiện hoặc chia sẻ bị xem là “bịa đặt, xuyên tạc chủ trương đảng – nhà nước, lợi dụng các vấn đề chính trị-xã hội để xuyên tạc lãnh đạo, xuyên tạc kết quả điều tra các vụ AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu!…”

Đến cuối Tháng Mười Một, 2025, Tòa Phúc Thẩm của Thái Lan chấp thuận yêu cầu của Việt Nam, giải giao ông Y Quynh Bdap (sắc tộc Ê đê, vì bị đàn áp nên năm 2018 đào thoát sang Thái Lan, đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận đủ điều kiện hưởng Quy Chế Tị Nạn, song phía Việt Nam liên tục vận động, thúc ép Thái Lan thực hiện dẫn độ) cho Việt Nam. Ngày 28 Tháng Mười Một, 2025, cảnh sát Thái Lan thực hiện các thủ tục trục xuất theo lệnh tòa, vụ Y Quynh Bdap nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình về TNR, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Chuyện chưa ngừng ở đó, tháng kế tiếp (Tháng Mười Hai, 2025), tòa án Việt Nam tổ chức xét xử vắng mặt ông Lê Trung Khoa và ông Nguyễn Văn Đài. Cả hai bị xác định là có tội và mỗi người bị phạt 17 năm tù! Không rõ vì sao mà hệ thống tư pháp Việt Nam chọn xử lý hình sự theo hình thức “vắng mặt,” cho dù điều đó giống như cố tình chứng tỏ nỗ lực trừng phạt không khoan nhượng đối với hoạt động chính trị ôn hòa bên ngoài biên giới Việt Nam. Chuỗi hành động khởi tố-truy nã-xử vắng mặt với mức án nặng nề chẳng khác gì chủ động kích thích các tổ chức quốc tế và Nghị Viện Châu Âu phải mở to mắt nhìn Việt Nam.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vài tháng sau, nhiều nơi, nhiều người ở cả Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu tìm xem “The General: Vietnam in the Age of To Lam” (Viên tướng: Việt Nam thời Tô Lâm) của Laura Brickman. Trong 55 phút, nhà báo kiêm đạo diễn bộ phim tài liệu này sắp đặt các sự kiện có thật bên cạnh những nạn nhân cụ thể để cung cấp cho người xem các dữ kiện nhằm tự tìm câu trả lời không chỉ về cá nhân tổng bí thư đảng CSVN kiêm chủ tịch nhà nước Việt Nam mà còn về việc tại sao nên xem chính quyền Việt Nam là một bộ máy điển hình của đàn áp xuyên quốc gia (TNR).

Nghị quyết của TNR đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019). Mất tích do cưỡng bức thì có Đường Văn Thái (2023), Đỗ Văn Ngà (2025). Cưỡng bức hồi hương thì có Y Quynh Bdap (2025), Lê Chí Thành (2026).

Những yếu tố khác để xác định TNR, Việt Nam cũng có đủ. Chẳng hạn lạm dụng Interpol để thực hiện dẫn độ thì ngoài Y Quynh Bdap, còn có ông Khoa, ông Đài. Xét xử vắng mặt cũng đã xảy ra với các ông Khoa, Đài, Bdap (10 năm). Hình sự hóa biến nạn nhân thành thủ phạm, ngoài ông Khoa, ông Đài, còn có ông Bdap bị kết án là “khủng bố.” Nhắm vào công dân nước ngoài, ngoài ông Khoa còn có ông Nguyễn Đình Thắng (Mỹ). Ông Khoa còn là ví dụ về đe dọa nhà báo lưu vong. Dùng hoạt động ngoại giao gây sức ép trục xuất thì có trường hợp ông Lê Chí Thành…

***

Đối chiếu những chuyển động của EP trong tiến trình xác định – ngăn chặn TNR, từ thời điểm bày tỏ sự quan tâm (ví dụ Tháng Tám, 2025, Cơ Quan Phân Tích Và Hỗ Trợ Chính Sách Đối Ngoại thuộc Tổng Vụ Chính Sách Đối Ngoại của EP công bố báo cáo “Đàn áp xuyên quốc gia đối với người bảo vệ nhân quyền: Tác động đến không gian dân sự và trách nhiệm của các quốc gia sở tại,” rồi Tháng Mười Một, 2025, EP công bố nghị quyết đầu tiên), tới những yếu tố giúp định tính về TNR trong các nghị quyết để khuyến nghị trừng phạt, với chuỗi hành động của Việt Nam (chẳng hạn khởi tố – kết án những người Việt đang ở ngoại quốc, là công dân ngoại quốc, tổ chức xét xử vắng mặt họ,…), hẳn sẽ nhận ra sự tương đồng đáng ngạc nhiên đến mức không thể xem là ngẫu nhiên.

Việt Nam muốn thách thức EU, một đối tác quan trọng của Việt Nam (?), hay có thế lực nào đó tại Việt Nam, muốn thiên hạ xem tổng bí thư kiêm chủ tịch Nhà nước đương nhiệm là nhân vật vừa độc đoán, vừa tàn bạo, không thể tin cậy, thậm chí không nên chấp nhận? Bất kể thế nào thì chuỗi hành động mà Việt Nam đã thực hiện, diễn ra giống hệt như lấy những yếu tố giúp định tính về TNR làm kịch bản để Việt Nam không thể thoát khỏi trừng phạt cũng đặt kinh tế-xã hội Việt Nam trước ẩn họa khó lường về hậu quả?

(xem tiếp Phần 3 và hết)

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Khi “bốn bước chuyển chiến lược” gặp cơn sóng thần đấu tố trên toàn quốc

Điều đang diễn ra tại Việt Nam là một dạng “Cách mạng Văn hóa kỹ thuật số,” Hồng vệ binh không còn đeo băng đỏ mà ẩn sau tài khoản mạng; loa phường không chỉ treo trên cột điện mà nằm trong điện thoại của mỗi người; bản án dư luận được ban hành trước khi tranh luận học thuật kịp bắt đầu. Khi cả xã hội được huy động để săn lùng một câu chữ, một cuốn sách hoặc một cách gọi nhân vật lịch sử, mục tiêu thực sự không còn là bảo vệ sự thật. Đó là việc buộc mọi người phải nhìn quá khứ bằng một đôi mắt duy nhất.

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Bộ máy tuyên truyền CSVN đã thất bại ra sao trong vụ xử lý “Chuyện với Thanh”?

Khi một hệ thống dùng quyền lực để thay thế đối thoại, dùng khẩu hiệu để thay thế sự minh bạch, dùng văn kiện để thay thế trách nhiệm, thì đó không phải là biểu hiện của sức mạnh mà là dấu hiệu của sự lúng túng. Câu chuyện lớn hơn sau vụ việc này không phải là một cuốn sách mà là câu hỏi về khả năng thích ứng của một hệ thống chính trị trước một xã hội đang thay đổi.

Thánh Thiên Nữ Tướng – Những người Mẹ trầm mình trên sông

Những dòng sông lịch sử như sông Hát, sông Thao, sông Nhật Đức, sông Bạch Hạc… không chỉ chứng kiến những giờ phút cuối cùng của triều đại Trưng Nữ Vương, mà còn là nơi lưu dấu khí phách lẫm liệt của 36 vị nữ tướng. Tiêu biểu là nữ tướng Thánh Thiên, người đến từ vùng ven biển Đông Bắc.