Cơ chế “xin – cho”

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án (253 lần), tại phiên tòa xử vụ "chuyến bay giải cứu." Ảnh: Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ giải cứu đồng bào bản chất là từ cơ chế “xin – cho.” Nhiều khi anh em thiện lành và bò đỏ chỉ biết lao vào chửi bọn quan tham, bọn doanh nghiệp đưa hối lộ, làm hỏng cán bộ ta, bọn cán bộ điều tra sâu mọt chạy án… Nhưng phải hiểu đó chính là vấn đề của thể chế. Thể chế càng tạo ra nhiều cơ chế “xin – cho” thì càng tạo ra cơ hội cho tham nhũng.

Chính vì thế, một chính trị gia cánh hữu là Tổng thống Mỹ Reagan đã nói: “Trong cuộc khủng hoảng hiện tại, chính phủ không phải là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta; chính phủ chính là vấn đề.”

Áp dụng câu nói này vào tình trạng hiện tại. Chúng ta cần hiểu là: “Trong vấn đề tham nhũng hiện tại, đảng không phải là giải pháp cho vấn đề chống tham nhũng, mà đảng chính là vấn đề.” Bởi vì hầu hết cán bộ tham nhũng là nằm trong đảng đó. Chính đảng, Chính phủ tạo ra cơ chế “xin – cho”, từ đó tạo ra tham nhũng, rồi đảng lại tự đốt lò. Nó thành cái vòng luẩn quẩn.

Câu nói của Reagan nó thể hiện nền tảng tư tưởng cho chính trị cánh hữu, đó là phải thu hẹp quy mô chính phủ lại. Chính phủ càng nhỏ, càng kiểm soát ít, sẽ càng ít tạo cơ chế “xin – cho”, ban phát quyền lực, thì sẽ không tạo được cơ hội tham nhũng. Nhưng thực tế, quy mô Chính phủ (chính xác hơn là quy mô bộ máy quản lý thể chế bao gồm cả đảng, Chính phủ và các đoàn thể ăn theo) của thể chế Cộng sản là to nhất so với tất cả các mô hình thể chế chính trị đã có.

Quay lại vụ án giải cứu, người dân cần hiểu là Doanh nghiệp cũng là nạn nhân, buộc phải hối lộ để có cơ hội làm ăn thôi. Muốn chống tham nhũng tận gốc được thì phải dò ngược lên trên xem ai đã tạo ra cái cơ chế để các quan chức kia được quyền ban phát cơ hội kinh doanh cho Doanh nghiệp?

Dân thì phải gian, doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng chạy chọt, đút lót, nếu có thể. Nên chống tham nhũng thì phải từ cơ chế trước tiên chứ không thể đổ trách nhiệm cho dân. Cơ chế thì đầu tiên phải là luật pháp và cách thức giám sát quyền lực. Chứ còn cơ chế “xin – cho” thì thể chế nào cũng có hết, nhưng CS 2.0 là vô địch.

Chính thế nên trước mình đã phân tích tại sao CS 2.0 (kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa) nó lại tham nhũng nhiều hơn hẳn CS 1.0 (kinh tế kế hoạch). Đó là vì nền kinh tế tập trung nó là một bộ máy cứng nhắc, không cho các bộ phận của nó được quyền chủ động ban phát cơ hội. Đừng có nhầm tưởng các cụ đảng viên ngày xưa thì liêm khiết hơn giờ. Chẳng qua là do cơ chế nó ít tạo điều kiện cho các cụ kiếm tiền thôi. Lòng tham của con người thì thời nào cũng vậy cả.

Mọi người cũng cần hiểu là ngay cả luật pháp hiện nay (gồm cả luật, nghị định, thông tư…) đa số được soạn thảo bởi hành pháp, họ luôn tìm cách cài cắm lợi ích nhóm của chính họ vào đó, để tạo cơ chế xin cho, để người dân, doanh nghiệp phải đến xin xỏ cơ quan chức năng, chính là tạo ra cơ chế để tham nhũng. Các loại quota, giấy phép con, cấp chứng chỉ, phê duyệt, thẩm định… đều là cửa kiếm tiền hết. Vì thế nên muốn chống tham nhũng thì phải giảm tối đa những thứ nói trên. Nhưng đảng mà làm thế thì lại giống con rắn tự nuốt cái đuôi mình.

Nguồn: FB Dương Quốc Chính

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16/8/2018. Ành: AFP

Tù nhân chính trị Lê Đình Lượng bị biệt giam vì phản đối trại giam vi phạm quy định

Bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lượng, cho biết lần cuối cùng gia đình được thăm gặp ông là vào cuối tháng 5. Trong buổi gặp này, ông Lượng phàn nàn về việc trại giam không đáp ứng các yêu cầu mà ông cho là chính đáng, trong đó có quyền thực hành tôn giáo.

Khi quản giáo yêu cầu kết thúc sớm, ông Lượng đã phản đối. “Chồng tôi để hai tay lên bàn rồi nói: ‘Có chết tôi cũng ngồi đây, nếu không cho tôi nói hết giờ thì tôi không quay lại buồng giam,’” bà Quý thuật lại.

Ảnh minh họa: Blog Tuấn Khanh

“Chuyển xăng sang điện,” nhìn từ Trung Quốc

Ở Việt Nam, có người đã đặt câu hỏi là vì sao những hãng xe lớn như Honda, Yamaha… đều phản ứng rất điềm tĩnh trước lệnh cấm xe xăng của Hà Nội, đơn giản là họ đã có kinh nghiệm của một thập niên chứng kiến sự phát triển điên cuồng của Bắc Kinh về xe điện, và nhìn thấy được kết quả hiện tại.

Một xí nghiệp may. Ảnh: VNTB

Chu Nguyên Hương và 6 triệu công nhân muốn sống làm người

Muốn cải thiện lương, điều kiện làm việc nhưng vẫn an toàn, công nhân Chu Nguyên Hương đề nghị nên tổ chức từ nhỏ đến lớn, hợp pháp và gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Tránh đối đầu trực diện với Nhà nước; hãy đi từng bước, dựa trên luật Lao động 2019 và kinh nghiệm công nhân Trung Quốc thời Tập Cận Bình.

Quan điểm của Việt Tân: Nhà nước CSVN cần hủy bỏ ngay lệnh cấm xe xăng

Nhà cầm quyền Hà Nội mới đây quyết định cấm xe chạy xăng ở trung tâm 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn với lý do “bảo vệ môi trường.” Việt Tân nhận định, đây là chính sách áp đặt, thiếu cơ sở khoa học, đẩy phần khó về phía người dân và có động cơ ưu ái cho doanh nghiệp thân hữu là VinFast.