Cuộc tập kích ngoạn mục vào Đại sứ quán Trung Cộng

Cuộc biểu tình chớp nhoáng chống Trung Cộng ngay trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng ở Hà Nội hôm 6 tháng Tám, 2019. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc biểu tình trưa nay, 6 tháng Tám, 2019 hoàn toàn bất ngờ. Việc tổ chức bí mật tới mức, chỉ có những người tham gia mới được biết. Tôi nhận được một cuộc gọi qua mạng của một người bạn với nội dung “trưa nay em không về được, lý do sẽ nói sau”. Nghe xong, tôi cũng không hiểu điều bí mật ấy là gì. (Xin mời xem vide ở bên dưới)

Cho đến khi những hình ảnh đầu tiên về cuộc biểu tình được đưa lên thì những người quan tâm đến vận mệnh của đất nước dạt dào cảm xúc. Thông tin về cuộc biểu tình được chia sẻ đến chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh có thể nói nhà cầm quyền đã thành công trong việc đàn áp biểu tình, bằng đủ mọi cách kể cả đánh đập, cầm tù. Họ đã gạt nhân dân ra khỏi những vấn đề trọng đại của đất nước bằng lời ngụy biện không thể chấp nhận: “Đã có đảng và nhà nước lo”. Từ những dân người vô cùng bức xúc trước mỗi hành động leo thang của Trung Cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia, nay dù có được “bật đèn xanh”, họ cũng không nghĩ đến chuyện biểu tình nữa. Biểu tình làm gì, khi phía cầm quyền muốn lợi dụng thì để, không hợp ý họ thì đàn áp. Có ý kiến cho rằng giữ nước mà để cộng sản vẫn cưỡi lên đầu mình thì việc gì phải cố. Và dù nhà cầm quyền để cho biểu tình hay đàn áp, thì họ vẫn bị coi là phản động.

Tình hình Bãi Tư Chính căng thẳng suốt từ đầu tháng Bảy và ngày càng căng thẳng hơn. Báo chí trong nước im tiếng, người ta phải nghe ngóng thông tin từ truyền thông ngoài nước.

Từ khi Trung Cộng gây hấn ở bãi Tư Chính 2 tháng Bảy, 2019, không có một lời kêu gọi biểu tình nào. Không ai nhắc đến chuyện biểu tình và họ thống nhất mang hàm ý thách thức: “cứ để cho đảng và nhà nước lo”.

*

Vì vậy, cuộc biểu tình trưa nay tại đại sứ quán Trung Cộng là hoàn toàn bất ngờ. Một cuộc biểu tình nhỏ với khoảng 10 người tham gia trong vòng 20 phút, từ 11 giờ đến 11 giờ 20 mang rất nhiều ý nghĩa. Phải căm thù Trung Cộng lắm, phải lo lắng cho vận mệnh của Tổ Quốc lắm thì những người biểu tình mới tạo nên được một sự kiện như vậy.

Đây là cuộc biểu tình vô cùng hiếm hoi, diễn ra ngay trước cổng đại sứ quán Trung Cộng. Trong lịch sử biểu tình chống Trung Cộng, chỉ có 2 cuộc nổ ra trước đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội là cuộc biểu tình ngày 9 tháng MƯời Hai, 2007 phản đối Trung Cộng thành lập thành phố Tam Sa và cuộc biểu tình ngày 11 tháng Năm, 2014 phản đối Trung Cộng đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, với tất các cuộc biểu tình khác thì đại sứ quán Trung Cộng là một địa điểm cấm kỵ. Mỗi khi đoàn biểu tình đổ về 46 Hoàng Diệu đều bị chặn đứng bằng các hàng rào bằng sắt và bằng người.

Vậy mà hôm nay, ngay trước cổng đại sứ quán giặc, những biểu ngữ, những tiếng thét vẫn vang lên vọng vào bên trong cổng 46 Hoàng Diệu để cho những tên cướp nước nghe thấy:

– Đả đảo Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam

– Trung Quốc cút khỏi thềm lục địa Việt Nam

– Phản đối hữu hảo với giặc Tàu

– Yêu cầu Chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế.

Cuộc biểu tình chấm dứt sau khi có sự can thiệp của công an xuất hiện khá muộn nhưng không có đàn áp bắt bớ. Có vẻ như nhà cầm quyền đang muốn lợi dụng những cuộc biểu tình tự phát vào thời điểm này. Nhưng với những người biểu tình có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ tâm địa nhà cầm quyền cộng sản thì “đèn xanh” chẳng có nghĩa lý gì đối với họ.

Đây là cuộc biểu tình tuy ít người tham gia nhất nhưng bất ngờ nhất và nhiều ý nghĩa nhất. Việc ít người tham gia để đảm bảo yếu tố bí mật. Chỉ có bí mật mới có thể tấn công vào sào huyện của kẻ thù. Hy vọng rằng tới đây, sẽ có thêm những cuộc biểu tình được tổ chức theo kiểu này.

Thông minh, táo bạo và bí mật, bất ngờ đã làm nên cuộc biểu tình tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn những người con ưu tú của đất nước.

6/8/2019

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.