Đảng ngồi xổm trên đầu quốc hội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nói rằng đảng ngồi xổm trên đầu quốc hội làm cho nhiều kẻ giật mình. Nhưng quả thật là nhiều khi đóng kịch quá có ngày cũng rớt mặt nạ. Thật vậy, cho dù thống trị đất nước theo đường lối độc tài, những lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tự hào về một thể chế dân chủ tam quyền phân lập, trong đó quốc hội được tôn vinh là cơ quan quyền lực cao nhất nước.

Trong thực tế, đó chỉ là lối nói đề cao nhằm tô son điểm phấn cho một cơ quan vô tích sự với 500 đại biểu mà đại đa số là đảng viên cộng sản giữ quyền bấm nút thông qua những gì mà Bộ Chính trị đã “quyết”. Chính vì thế mà mới đây thêm một lần nữa, Bộ Chính trị đã ngồi xổm lên đầu cái quốc hội ấy để ra quyết định chấp thuận nâng tổng số vốn đầu tư dự án Metro 1 (Bến Thành-Suối Tiên) từ 17.388 tỷ năm 2009 nay điều chỉnh thành 47.325 tỷ đồng và Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương) từ 26.116 tỷ năm 2010 lên 47.891 tỷ đồng.

Một bài toán cộng đơn giản cho ra một con số khổng lồ 95.216 tỷ VND, tức khoảng 5 tỷ đô-la. Hai dự án này đã ì ạch suốt nhiều năm không khác “đường sắt trên cao” Cát Linh-Hà Đông ở Hà Nội và cùng có chung một căn bệnh “đội vốn” gần gấp đôi so với dự toán ban đầu. Phóng tay chi tiêu để rồi đi vay nợ nước ngoài, đó cũng là chủ trương lớn của Bộ chính trị.

Riêng về dự án Bến Thành-Suối Tiên, thời gian gần đây dư luận bàn tán sôi nổi chung quanh trường hợp hai quan trưởng và phó ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành Hồ. Ông phó ban Hoàng Như Cương xin xuất ngoại vì “lý do gia đình” đến nay dù quá hạn vẫn chưa xuất hiện tại nhiệm sở. Nghe đâu ông Cương đang vi vút bên đất Hoa Kỳ nhưng cũng có người nói ông bỏ trốn trong khi dự án còn nợ nhà thầu Nhật Bản 100 triệu USD chưa biết moi tiền đâu ra để thanh toán. Trong lúc đó trưởng ban Lê Nguyễn Minh Quang thì xin nghỉ việc, như một hình thức bỏ của chạy lấy người. Nay nhờ Bộ chính trị ra tay cứu, ngân sách quốc gia lại đổ thêm tiền vào cho kịp khánh thành năm 2020 theo dự kiến.

Nhưng chuyện Bộ Chính trị qua mặt quốc hội và chính phủ nâng vốn đầu tư hai dự án metro cũng chưa phải là hành động đầu tiên. Từ tháng 4/2018 nhóm lãnh đạo chóp bu này đã “quyết” dự án Luật đặc khu trước khi đưa ra quốc hội bỏ phiếu thông qua. Điều đó đã được chính miệng chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân xác nhận: “Bộ chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật đặc khu không trái hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”… Dù Luật đặc khu bị chặn lại bởi những cuộc biểu tình phản đối quyết liệt của người dân, nhưng hiện nay 3 đặc khu vẫn công khai tiến hành xây dựng mà không cần bất cứ thứ luật nào! Xem ra cũng không khác việc khai thác bauxite Tây Nguyên và thành lập công ty Formosa Hà Tĩnh trước đây đều là “chủ trương lớn” của đảng, nghĩa là Bộ chính trị đã “quyết”. Còn mọi tai hoạ thì trút lên đầu người dân.

Qua sự kiện Bộ Chính trị ngồi xổm trên đầu quốc hội và chính phủ, ta có thể rút ra điều gì?

– Đối với đảng CSVN, tam quyền phân lập chỉ là trò hề hay hình thức trang điểm cho đẹp bộ mặt toàn trị của đảng. Lập pháp, hành pháp và tư pháp giúp chế độ độc tài khoác một bộ áo dân chủ giả hiệu để lừa bịp người dân và lừa cả thế giới. Đảng lãnh đạo triệt để và toàn diện thì việc Bộ Chính trị tự ý điều chỉnh nâng lên một món tiền chi tiêu hàng tỷ đô-la chỉ là chuyện nhỏ, cho dù đó là việc thuộc thẩm quyền của quốc hội theo luật định. Nhưng quốc hội Việt Nam chưa bao giờ biết làm luật nên cứ nhắm mắt tuân theo luật đảng là con đường đẹp nhất.

– Rõ ràng Nguyễn Phú Trọng trong cương vị tổng bí thư của mình đã dùng Bộ chính trị như một công cụ đề khuynh loát quyền lực. Giờ đây tổng bí thư đồng thời cũng là chủ tịch nước, ông Trọng nghĩ mình có thể nhân danh đảng làm thay quốc hội và chính phủ cũng là điều hợp lý. Phải chăng có thêm một thủ tướng cũng là một điều hay, ông Trọng có thể điều hành đất nước từ 3 chiếc ghế cao nhất nước gom thành 1. Quyền lực càng tập trung, cho phép sự can thiệp của đảng càng trắng trợn vào mọi mặt của đời sống, biến chính phủ và quốc hội thành những con bù nhìn trung thành của Bộ chính trị.

– Từ đó, người ta có thể thấy Bộ chính trị đảng CSVN chỉ là đám đầu sỏ được bầu lên để ăn chia hợp pháp trong mọi cơ hội. Tất nhiên khi đã có phần, cái gọi là Bộ chính trị ấy phải ngậm miệng cho phe Trọng ăn tiền trong các dự án mới ra lò. Trường hợp nâng vốn 2 tuyến metro Thành Hồ là một trong nhiều trường hợp mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tuyệt đối nhất quyền lực chuyên chính vô sản, từ đó giúp nhóm lợi ích thân cận hưởng lợi bạc tỷ mà không hề sợ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sờ gáy.

Điều cuối cùng, mặc dù chỉ là một cơ quan đảng và giành hết mọi quyền ra quyết sách ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người dân, nhưng Bộ chính trị lại chưa bao giờ chịu trách nhiệm về bất cứ chính sách thất bại nào từ trước đến giờ. Sự vô trách nhiệm ấy đã đưa đất nước ngày càng lụn bại, rách nát!

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.