Đảo chính ở Myanmar làm đảo ngược một nền dân chủ mong manh

Quân đội chặn đường vào Quốc Hội Miến Điện sau khi bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và tổng thống nước nầy trong cuộc đảo chính hôm 1/2/2021. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: “Myanmar coup reverses a fragile democracy,” Financial Times, 02/02/2021.

Người dịch: Phan Nguyên

Cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar là một sự đảo ngược đáng buồn đối với con đường dân chủ ở một trong những đất nước nghèo nhất châu Á và toàn cầu. Chắc chắn, quá trình chuyển đổi hướng tới các quyền tự do chính trị lớn hơn trong thập niên qua ở đây còn nhiều thiếu sót và chưa hoàn thiện. Hình ảnh quốc tế của lãnh đạo nước này, Aung San Suu Kyi, đã bị làm hoen ố bởi bà bảo vệ cuộc đàn áp quân sự năm 2017 chống lại người Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, dường như đi ngược lại xu hướng ở những nơi khác, Myanmar dường như là một trong số ít nơi mà bước tiến của dân chủ vẫn tiếp tục – bao gồm cả trong cuộc bầu cử quốc hội mới nhất diễn ra vào tháng Mười Một năm ngoái. Nhưng khi năm 2021 mới chỉ trôi qua được một tháng, tiến trình này đã bị chặn đứng.

Sự chuyển đổi dân chủ của Myanmar luôn là một điều gì đó ít tươi đẹp hơn câu chuyện cổ tích mà ban đầu nó thể hiện. Khi chính quyền quân sự từ chức 10 năm trước – cùng thời điểm các nhà lãnh đạo Trung Đông bị lật đổ trong Mùa xuân Ả Rập – hiến pháp được ban hành vào năm 2008 đã đảm bảo quân đội sẽ giữ được quyền lực. Theo đó quân đội được đảm bảo có được một phần tư số ghế trong quốc hội và quyền kiểm soát ba bộ quyền lực nhất: nội vụ, quốc phòng và các vấn đề biên giới. Đối với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, vốn giành được quyền thành lập chính phủ vào năm 2015, việc thay đổi hiến pháp gần như bất khả thi vì điều này đòi hỏi tỉ lệ ủng hộ 75% trong quốc hội.

Cộng đồng quốc tế đã đúng khi bận tâm tới tội ác diệt chủng chống lại người Rohingyas. Nhưng chúng ta đã ít chú ý đến quá trình chuyển đổi dân chủ mong manh và chưa hoàn thành đang diễn ra ở đất nước cực kỳ phức tạp này.

Ở nước ngoài, Aung San Suu Kyi được coi là người bảo vệ, thậm chí là đồng minh của các tướng lĩnh, khi bà bảo vệ cuộc đàn áp người Rohingya tại Tòa án Công lý Quốc tế hồi năm 2019. Trớ trêu thay, trong khi bà vẫn cực kỳ được ủng hộ bởi đa số dân theo đạo Phật ở Myanmar, việc bà bị quốc tế coi là không ủng hộ các giá trị mà bà hiện thân từ lâu trong vai trò một nhà hoạt động đối lập có thể đã khuyến khích các tướng lĩnh lật đổ bà, tin rằng phản ứng từ nước ngoài sẽ không đáng kể.

Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, nhưng tuyên bố của phe quân đội rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử của đảng NLD vào tháng Mười Một năm ngoái là gian lận được đưa ra cùng lúc vị tổng thống của nền dân chủ quyền lực nhất thế giới cũng tuyên bố tương tự, dù không có bằng chứng, rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay ông. Các nhà quan sát trong nước cho biết cuộc bầu cử – trong đó NLD giành được 83% số ghế, thậm chí nhiều hơn năm 2015 – là đáng tin cậy mặc dù vẫn còn một số thiếu sót. Các nhà theo dõi quốc tế chỉ trích Myanmar vì cấm người Rohingya, những người chắc chắn là không ủng hộ các tướng lĩnh, đi bỏ phiếu.

Nếu có hy vọng, đó là bối cảnh trong nước và quốc tế giờ rất khác so với năm 1962, khi quân đội lần đầu tiên lên nắm chính quyền, hoặc năm 1990, khi họ bắt giữ bà Aung San Suu Kyi. Một dân số trẻ đã được trải nghiệm các lựa chọn chính trị có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuộc đảo chính là một bài kiểm tra ban đầu đối với chính quyền Biden, và dù nền dân chủ Hoa Kỳ cũng đang chịu nhiều thương tích, thì triển vọng về một phản ứng có phối hợp của phương Tây đối với cuộc đảo chính có vẻ sẽ sáng sủa hơn so với dưới thời Trump.

Các nền dân chủ phương Tây đã phát triển các công cụ gây áp lực tốt hơn so với thời kỳ Myanmar còn nằm dưới chế độ quân sự trong những thập niên trước. Không cần phải nhanh chóng quay trở lại các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng của thời kỳ đó, vốn khiến đất nước rơi vào cảnh nghèo đói. Nhưng vẫn có dư địa để tái áp dụng và mở rộng các biện pháp có mục tiêu chọn lọc hơn nhắm vào các lợi ích thương mại của quân đội và các nhà tài phiệt có dây mơ rễ má với họ. Dù có rủi ro là các biện pháp này sẽ đẩy Myanmar dịch về phía nước láng giềng Trung Quốc, nhưng các tướng lĩnh của Naypyidaw chưa từng là đồng minh thân thiết của Bắc Kinh. Ngọn lửa dân chủ của Myanmar đã cháy trong bóng tối suốt nhiều năm. Ngay cả bây giờ, nó có thể vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Nguồn: Nghiên Cứu Quốc Tế

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.