Diệt dân khiếp thế để làm gì?

Tòa phúc thẩm vụ thảm sát Đồng Tâm tuyên y án tử hình đối với 2 người con của cụ Kình là ông Lê Đình Chức (trái) và Lê Đình Công (phải)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng quyết không lùi thì tư thế đã bị thụt lùi!

Bản chất vụ án Đồng Tâm thì nhân dân đã rõ: Dù dân có đúng có sai chăng nữa thì thực tế là tòa án và toàn bộ nhà cầm quyền đã đứng ở phe ăn cướp để vừa cướp vừa trừng trị người bị cướp cho “tịt ngòi”: Không chịu mất đất thì sẽ mất cả sinh mạng chứ đừng tưởng bở.

Bao nhiêu bằng chứng phản bác đã được trưng ra, bao nhiêu luật sư có lương tâm nghề nghiệp đã nói tiếng nói của công lý, nhưng nhà cầm quyền vẫn không lùi (mà khốn khổ cái dân Việt Nam này chỉ dám mong đấng minh quân lùi một tý ty, giảm tử hình thành chung thân thôi, chứ có dám đòi đến mức dân quyền hay công lý gì đâu).

Không tranh luận chuyện ấy nữa, đây chỉ xin bình luận một khía cạnh là tư thế của nhà cầm quyền trong vụ này, để biết Nhà nước đã được hay đã thua sau phiên phúc thẩm?

Đem 3.000 quân vũ trang hiện đại nửa đêm đến giết một đồng đảng già yếu bệnh tật đang ngủ trên giường (đã già yếu lại còn dám theo lời bác Hồ mà đứng về phía dân oan đòi quyền giữ ruộng, ngang bướng như vậy), rồi lại phanh thây cho dân trông thấy mà kinh. Ai cũng biết nếu chỉ cần trừng trị một đảng viên Lê Đình Kình không biết “đổi mới” và trừng trị cái nhóm nhỏ ủng hộ thì Đảng Cộng Sản có thể làm rất nhẹ nhàng êm ái mà diệt sạch, vì đó vẫn là cách làm rất tài nghệ của một Đảng Cộng Sản khôn thâm. Nhưng phải làm khủng khiếp quá mức cần thiết đến thế chẳng qua là để thị uy, để đe dọa, rằng lần sau nếu bị cướp thì hãy lặng yên mà chịu, cứ ngoan ngoãn đề nghị may ra còn được, “không chịu mất đất thì sẽ mất nốt cả sinh mạng đấy, chỉ mất đất thôi là đại phúc rồi, mà sẽ chết trong tư thể kẻ phạm pháp chứ không phải như một dân oan!

Nhưng vì ngay hôm sau, người lãnh đạo tối cao đã đứng ra tuyên dương chiến công của 3 tử sĩ (ai giết?), nên người ta mới suy diễn rằng: Bày ra vụ này như một chiến công vĩ đại trước “bọn phản động vô cùng nguy hiểm” chính là nhằm tôn vinh vị Tổng Tịch, người tổng chỉ huy vụ này, người lúc nào cũng “nhạy bén, sáng suốt, kiên định” bảo vệ chế độ, nên vị trí tối cao ấy là may mắn cho dân tộc và không ai có thể thay thế trong cái đại hội!

Nhưng dù nhằm mục đích gì thì hành động trấn áp dân ấy cũng là tư thế của người cai trị, của đấng “bề trên,” đối với kẻ dưới.

Nhưng sau đó những diễn biến rất quan trọng đã đến. Như trên đã đề cập, những luật sư, những trí thức có đầu óc khoa học, những người dân được thức tỉnh lương tâm… đã cùng nhau vào cuộc, chứng minh không có vụ dân giết người nào hết, chỉ có vụ Nhà nước giết dân và giết đồng đội, tội đồ nằm ở phía cầm quyền!

Dân hy vọng rằng với những sự thật được phơi bày thì đến phiên phúc thẩm Nhà nước sẽ biết thực tế và lùi một chút. Nhưng mong như vậy là dân không hiểu tâm lý kẻ cầm quyền độc tôn, độc chiếm chân lý. Vì khi thực tiễn đã phơi bày ai là tội phạm để mọi người cùng thừa nhận thì nguy cơ tày trời sẽ đến – còn đâu là những “tiền phong, ưu việt, đỉnh cao, vĩ đại, tuyệt vời…”?

Thế thì không được lùi, dù chỉ một bước!

Với quyền lực này, phải khẳng định cho toàn dân và toàn thế giới biết rằng: Đấng Minh quân thì chỉ có “từ tuyệt vời trở lên” (dù “Đấng” này có vẻ rất khiêm tốn), làm gì có chuyện đấng minh quân lại ở phe tội phạm?

Nhưng khổ một nỗi, dù cho kiên quyết, dù cho tài tình cỡ mấy, thì sự tàn bạo tiếp tục trong hoàn cảnh tội ác đã phơi bày, cũng chỉ là “phương án đối phó để tự vệ, để hòng thoát tội trước lịch sử.” Dù sự tự biện hộ, tự bào chữa, tự bảo vệ ấy có tài tình đến mấy vẫn là tư thế của một kẻ “có vấn đề” trước lịch sử và trước nhân dân, đâu còn ở tư thế “bề trên” như khi rầm rộ đem đại quân đe dọa thần dân bên dưới?

Sự mất vị thế, chuyển tư thế từ “bề trên” xuống “bề dưới” ấy vốn nằm sâu xa trong lòng dân đã đành, nhưng nó tự bộc lộ ngay do thái độ cứng rắn, kiên định của phía cầm quyền trong phiên tòa phúc thẩm, như một vết đã hằn sâu vào lịch sử dù muốn hay không.

Đấy là thất bại khách quan, càng tỏ sức mạnh thì thất bại càng hằn sâu. Trái lại, chỉ một thái độ phục thiện, bao dung, dù lúc đầu còn ít ỏi (như Tử hình xuống Chung thân thôi). Gần lại một chút với dân, gần lại với chân lý một chút thì vị thế lại cao lên, mới mong gỡ được sự thua rất khách quan này.

Bọn Thực dân Pháp đáng ghét trước đây mà còn có tình thương dân Việt khá đẹp như vụ “Đồng Nọc Nạn,” đấng minh quân Việt hãy cứ thương dân mình bằng một nửa ấy thôi.

Đây chỉ là một suy nghĩ của cá nhân, xin cứ mạnh dạn và chân thành bộc bạch.

TS Hà Sĩ Phu

11/03/2021

Nguồn: Bauxite Việt Nam

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.