EU soạn luật trừng phạt vi phạm nhân quyền, tác động gì đến Việt Nam?

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài hoan nghênh việc EU soạn luật Magnisky. Ảnh: VOA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu (EU) hôm 9/12 nhất trí thúc đẩy kế hoạch lập ra cơ chế trừng phạt các hoạt động vi phạm nhân quyền trên toàn cầu, các bản tin của Wall Street Journal và một số báo châu Âu cho hay.

Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, Josep Borrell, nói với các phóng viên ở Brussels rằng cơ chế đó của EU sẽ tương đương như Đạo luật Magnitsky của Mỹ, theo các bản tin.

Đạo luật Magnitsky của châu Âu cũng đặt ra khuôn khổ để nhắm mục tiêu vào các cá nhân dính líu đến những hành động xâm hại nhân quyền trên thế giới. Những kẻ này sẽ đối mặt với việc bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi lại tới khối này.

Ông Borell, cựu ngoại trưởng Tây Ban Nha nay đặc trách mảng ngoại giao của EU, nói thêm rằng động thái này sẽ mang lại cho EU “thêm nhiều sức mạnh và năng lực để hành động”, và đây là “một bước đi hữu hình tái khẳng định vai trò tiên phong của EU trên toàn cầu đối với nhân quyền”.

Đạo luật Magnitsky gốc được Mỹ thông qua năm 2012 để trừng phạt những cá nhân người Nga bị tố vi phạm nhân quyền.

Tiếp đó, quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Magnitsky Toàn cầu năm 2017, nhờ đó chính phủ Mỹ có thể từ chối visa nhập cảnh và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc đang trung chuyển qua Mỹ của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng.

Các nước Anh, Canada và 3 nước vùng Baltic cũng đã thông qua các luật tương tự.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động từng bị cầm tù ở Việt Nam và bị buộc phải sống lưu vong, nói với VOA từ nước Đức rằng ông và đảng Việt Tân hoan nghênh việc EU soạn luật Magnitsky của khối này:

“Tôi là người đang sinh sống ở một trong những nước EU, cho nên điều kiện để tôi vận động bộ ngoại giao EU khi luật có hiệu lực để trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền thì rất thuận lợi cho công việc của tôi. Cho nên tôi hết sức vui mừng, coi đó là công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho nhân quyền tại Việt Nam”.

Ông Đài cho biết cá nhân ông và Việt Tân đã tham gia các nỗ lực vận động để dẫn đến bước đi mới đây của EU.

Khoảng 400 trang tài liệu và danh sách 43 quan chức liên quan đến vi phạm nhân quyền của Việt Nam đã được trao cho EU, ông Đài nói. Ông cho rằng việc vận động để khối thông qua Đạo luật Magnitsky là “rất khả quan”.

Nhắc đến thực tế là Mỹ và một số nước đã thông qua Đạo luật Magnitsky, nhưng chưa có quan chức Việt Nam nào bị trừng phạt, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định rằng đó có thể là do các nước này và Việt Nam có “quan hệ song phương gần gũi” hoặc “có những lợi ích quốc gia” giữa họ với Việt Nam.

Trường hợp của EU sẽ có khác biệt, theo nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, ông nói rõ hơn với VOA:

“EU là tổ chức đa phương, gồm nhiều quốc gia. Cho nên lợi ích của tổ chức này với Việt Nam không phải là lợi ích trực tiếp. Cho nên khi chúng ta vận động bộ ngoại giao EU thì sẽ dễ dàng hơn so với vận động bộ ngoại giao các quốc gia khác”.

Liệu nhà cầm quyền Việt Nam có e ngại hay không, điều đó phụ thuộc vào nỗ lực vận động của các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt ở hải ngoại cũng như của các nhà hoạt động trong nước, ông Đài nhận định. Theo ông, giới hoạt động trong và ngoài nước cần lập ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, với bằng chứng cụ thể, để nộp cho EU.

Ông nói thêm:

“Khi chúng ta làm tốt công việc đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ phải e dè. Khi một quan chức cao cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bị trừng phạt trong việc đi lại hay bị đóng băng tài sản tại EU, thì chắc chắn gây khó khăn cho họ rất nhiều trong công việc, coi như sự nghiệp chính trị của họ bị đóng đến 50%. Cho nên tôi cho là họ sẽ phải dè chừng”.

Wall Street Journal và các báo châu Âu tường thuật rằng trong giai đoạn tiếp theo, khi bản thảo về khuôn khổ của Đạo luật Magnitsky được hoàn tất, sẽ cần đến quyết định chung cuộc của toàn bộ các nước thành viên EU.

Một số nước gồm Hy Lạp, Đảo Síp, Ý và Hungary gần đây vẫn tỏ ra dè dặt về đạo luật vì họ có quan hệ chặt chẽ với Nga, nước có nhiều quan chức bị tố tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Mặc dù vậy, ông Josep Borrell, quan chức đặc trách đối ngoại của EU, nói với báo giới rằng ông thấy “có đủ sự đồng thuận” để bắt đầu tiến trình xây dựng luật.

Trong hai thập kỷ trở lại đây, các biện pháp trừng phạt đã trở thành một phần trong các công cụ đối ngoại của EU, với việc họ áp dụng hơn 40 biện pháp khác nhau đối với các cá nhân ở 34 quốc gia.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, được đề cử làm tân chủ tịch nước, tại phiên họp Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Ảnh: AFP

Miễn nhiệm chức bộ trưởng công an của Đại tướng Tô Lâm phút 89?

Việc miễn nhiệm chức bộ trưởng công an đối với Tô Lâm được bổ sung vào phút chót trong nghị trình Quốc hội, được dư luận cho là bất ngờ và cho thấy sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo cấp cao.

“… Theo tôi, chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục hỗn loạn nếu Tô Lâm vào vị trí chủ tịch nước, vì Tô Lâm có thể miễn nhiệm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính cũng xuất thân từ công an nên, cả ông Tô Lâm lẫn ông Chính đều nắm trong tay nhiều bằng chứng về nhau. Chính điều đó tôi cho rằng, cuộc đấu đá vẫn còn tiếp diễn và một thời loạn lạc mới đang bắt đầu.” (Một nhà quan sát tình hình chính trị trong nước)

Công ty Foxconn ở Đài Bắc, Taiwan, 31/10/2022. Ảnh: Reuters

Reuters: Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp, trong đó có Foxconn, giảm sử dụng điện

Các quan chức Việt Nam vừa kêu gọi nhà cung cấp Foxconn của Apple tự nguyện giảm 30% mức tiêu thụ điện tại các nhà máy lắp ráp của họ ở miền bắc, khu vực từng xảy ra tình trạng mất điện hồi năm ngoái, Reuters dẫn hai nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hôm 21/5.

Yêu cầu phải có giải pháp tiết kiệm điện nói trên, mà hai nguồn tin trong ngành khác cho biết cũng đã được đề đạt tới nhiều hãng xưởng, là để đề phòng và nhằm tránh lặp lại tình trạng như mùa hè năm ngoái khi thiếu điện dẫn đến thiệt hại sản lượng hơn 1 tỷ USD.

Trong ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm (trái) và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tô Lâm – Nguyễn Phú Trọng: Khi một rừng không thể có hai hổ!

Bàn cờ chính trị Việt Nam giờ đây đang ở vào thế một rừng hai hổ, khi ông Tô Lâm nổi lên như là một thế lực mới, và có thể thách thức sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tình cảnh đại hội 14 của đảng Cộng Sản đang đến gần, mọi sự chú ý được đổ dồn vào ngôi vị tổng bí thư, và liệu ai sẽ là kẻ chiến bại trong cuộc đua khốc liệt này.

Đài Á châu Tự do tổ chức cuộc hội luận với ba vị khách mời gồm ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch đảng Việt Tân, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên – Cựu Chủ tịch đảng Tân Đại Việt, và Luật sư Nguyễn Văn Đài – Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, để cùng làm rõ.

Tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (phải) và cựu Tổng thống Thái Anh Văn vẫy tay trong lễ nhậm chức của ông Lại ở Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 20/5/2024. Ảnh: AP

Phát biểu nhậm chức, tân tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa quân sự nhưng Bắc Kinh chỉ trích

Tân tổng thống Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/5 nói rằng ông muốn hòa bình với Trung Quốc và kêu gọi nước này chấm dứt các mối đe dọa quân sự cũng như hăm dọa hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình.

“Tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với thực tế về sự tồn tại của (Đài Loan), tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài Loan và với thiện chí, chọn đối thoại thay vì đối đầu,” ông Lại nói sau khi tuyên thệ nhậm chức.