
Quốc khánh… cuối cùng?
Có lẽ, 2.9.2019 tới đây, sẽ là ngày quốc khánh cuối cùng của đất nước này, trước lộ trình sát nhập vào “mẫu quốc” vào năm 2020?
Có lẽ, 2.9.2019 tới đây, sẽ là ngày quốc khánh cuối cùng của đất nước này, trước lộ trình sát nhập vào “mẫu quốc” vào năm 2020?
Phạm Chí Dũng/VOA |
Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, ‘Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc’ chính là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản Hiệp ước Thành Đô – được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo VN với lãnh đạo TQ vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX để đưa VN trở thành một tỉnh của TQ vào năm 2020 – đang được giới lãnh đạo hậu bối của VN rắp tâm thi hành bằng thủ đoạn ‘sáp nhập tiền tệ’ trước khi tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’.
Phản biện chương trình giáo dục – nội dung SGK, tập hợp nguồn lực để xây dựng các xã hội dân sự liên quan đến giáo dục đều cần đến đến những quyền chính trị cơ bản như quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền biểu tình, v.v…
Khi mà cha mẹ của những đứa trẻ từ chối tham gia đóng góp vào các hoạt động quản lý quốc gia vì nó quá “chính trị”, vô hình trung, họ đã ủy quyền cho nhà nước hoàn thiện mô hình giáo dục áp đặt, chuyên chế, không đối thoại dành cho con em của mình. Không ai vô can trong một xã hội như thế cả.
Dịp kỷ niệm quốc khánh, nhà cầm quyền tăng cường triệt phá bằng nhiều biện pháp nên biểu tình không nổ ra được, nhưng việc bắt bớ, đàn áp vẫn xảy ra, đặc biệt là Sài Gòn.
Hàng trăm trí thức Việt Nam trong tuần này đã đồng loạt ký một tuyên bố phản đối việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt-Trung, cho rằng việc này vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế.
Ban Công lý & Hòa bình – Giáo phận Vinh kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và những người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt người dân Việt Nam, cùng lên tiếng và chung tay góp sức trong việc bảo vệ nhân quyền.
Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ không quan tâm đến chuyện dùng trẻ em làm “vật thí nghiệm.” Họ đã đem cả dân tộc Việt ra làm thí nghiệm “tiến lên chủ nghĩa xã hội” suốt 70 năm còn được. Xá gì việc đem gần một triệu trẻ em ra thử, như người ta dùng chuột bạch trong thí nghiệm y khoa!
Chẵn một phần tư thế kỷ từ lúc bắt đầu ‘ăn đủ, ăn dày’ nguồn tiền ODA – viện trợ phát triển chính thức – của thế giới ‘tư bản giãy chết’, đến tháng Tám năm 2018 chính thể độc đảng ở Việt Nam đã phải gián tiếp thừa nhận hiện thực nợ công ngập đầu: ODA chỉ còn rất ít hoặc sẽ hết sạch. Những ai sẽ phải thất vọng và tuyệt vọng?
Giai đoạn 2006-2011 mỗi năm xuất đi khoảng gần 21 triệu tấn than. Thì nay, Việt Nam đã phải nhập khẩu với tốc độ đáng kinh ngạc. Thống kê của Tổng Cục Hải Quan cho hay, bảy tháng đầu năm 2018, Việt Nam chi 1,4 tỷ đô la để nhập cảng hơn 11,9 triệu tấn than, tăng 49%. Điều đặc biệt, giờ đây Việt Nam đang phải mua về với giá đắt hơn gấp nhiều lần. Tại sao?
Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương ngành LĐ-TB&XH vì mục tiêu xuất khẩu lao động tới 135.000 người được hoàn thành. Trong bối cảnh, những cái chết, bạc đãi, tủi nhục,… của người lao động ly hương vẫn diễn ra.
Khi xuất khẩu lao động chưa được coi là ‘quốc nhục’ thì hùng cường còn lâu mới hiện diện!
Hiển nhiên, bài viết không nhằm kêu gọi áp dụng một cách mù quáng hệ thống và cấu trúc làm việc của nghị viện Hoa Kỳ bởi chúng ta chưa đạt đến mức độ minh bạch tài chính, quản lý tài chính chặt chẽ cũng như văn hóa chính trị và pháp luật cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, đây lại là cách thức tổ chức khá phổ biến trên thế giới, dù quy mô có khác nhau (Australia, Canada…).
So với các đại biểu Quốc hội Việt Nam thì nghị sĩ Hoa Kỳ nói chung và các thượng nghị sĩ nói riêng có năng suất làm việc và mức độ chủ động gấp cả ngàn lần. Thay vì chỉ hội họp đông đúc và bầu bán cho qua chuyện mỗi năm hai lần như ở Việt Nam, các TNS Hoa Kỳ làm việc toàn thời gian, chủ yếu thông qua mô hình ủy ban (committees)…