Hội nghị Trung ương 13 với những người “không quyền lực”

Trong tòa nhà kín cổng cao tường, các "Đại biểu" đưa tay "bầu chọn" (trái); bên ngoài, người dân Hà Nội oằn mình chống chọi bão Matmo (phải). Ảnh ghép: Chân Trời Mới Media
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

những dòng im lặng trôi nặng hơn mọi tiếng ồn. Đó là sự im lìm của một xã hội “chết lâm sàng” – chữ của Giáo sư Ngô Bảo Châu – phải học cách giả vờ: Người nói không tin lời mình nói, người nghe cũng chẳng tin điều mình buộc phải nghe, vì biết rằng mọi thứ đều dối trá!

Trong tòa nhà kín cổng cao tường giữa lòng Hà Nội mưa như trút, rừng cờ ướt sũng sau hoàn lưu của cơn bão 11, những người đội danh “đại biểu xứng đáng” họp phiên thứ mười ba của một khóa đại hội. Họ nói về “kỷ nguyên vươn mình,” hứa sẽ bầu chọn những người “sáng như gương, sắc như gươm” và “có trách nhiệm trước nhân dân” [1]. Từng câu chữ vang lên, tròn trịa và đều đặn như tiếng tụng kinh trong một nghi lễ, nhưng những tiếng ấy đã mất hết ý nghĩa; chúng chỉ là âm vang từ những công thức đã sáo mòn.

Bên ngoài, người dân hối hả khắc phục sức tàn phá của cơn bão Matmo. Những con đường biến thành nhiều dòng sông mờ, người thợ đẩy chiếc xe chết máy, đứa trẻ nhìn đôi dép nhựa trôi xuôi. Không ai trong số họ biết Hội nghị 13 đang thảo luận điều gì. Nhưng họ hiểu — ở trong ấy, ít ai nghĩ về họ.

Có những dòng im lặng trôi nặng hơn mọi tiếng ồn. Đó là sự im lìm của một xã hội “chết lâm sàng” (chữ của Giáo sư Ngô Bảo Châu) [2], một xã hội buộc phải học cách giả vờ: Người nói không tin lời mình nói, người nghe không tin điều mình buộc phải nghe. Ngôn ngữ trở thành lớp màn ngụy trang; lòng trung thành không còn là đức hạnh mà là kỹ năng sinh tồn. Con người thu nhỏ mọi ước mơ, rút linh hồn vào góc tối để được yên thân.

Nhưng chính trong sự yên lặng ấy, mầm của sự thật vẫn trỗi dậy. Một cô giáo dạy Văn đọc cho học trò nghe một bài thơ về tự do – không phải để phản kháng, mà để gợi nhớ rằng lời vẫn còn thiêng. Một sinh viên lặng lẽ viết vài dòng về nỗi khổ của mình lên Facebook; một công nhân trả lại chiếc ví rơi; một bà mẹ kể con nghe về lương thiện. Họ làm những việc nhỏ, kín đáo, như gieo hạt nơi đất cằn.

Một lời thật giống như một hạt cát rơi vào bánh răng quyền lực: Không đủ để phá hủy cả cỗ máy, nhưng đủ để nó kêu lên một lần, đủ để người ta nghe rõ tiếng gọi của lương tri.

Từ những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy, một thứ quyền lực khác âm thầm hình thành: Quyền lực của những kẻ tưởng chừng không có quyền lực. Mọi hệ thống toàn trị tồn tại nhờ thuyết phục người dân rằng họ là những kẻ bất lực. Nhưng chỉ cần một người dân dám nói thật, dù chỉ trong phòng kín, trật tự dối trá cũng phải khựng lại. Một lời thật giống như một hạt cát rơi vào bánh răng quyền lực: Không đủ để phá hủy cả cỗ máy, nhưng đủ để nó kêu lên một lần, đủ để người ta nghe rõ tiếng gọi của lương tri.

Hội nghị của quyền lực không bàn đến sự thật; nó bàn cách kiểm soát những lời nói thật. Song có những hội nghị khác, vô hình mà kiên cố: Nơi hai người bạn thì thầm trong quán cà phê khi đường phố ngập lụt; nơi người trẻ nhường ghế cho người già trên xe buýt; nơi người lao động kể đồng nghiệp nghe về ngày mai họ mong có ánh sáng hơn. Những cuộc họp ấy không có nghị quyết, không cần quan chức, nhưng chính ở đó nhân phẩm được giữ bền.

Václav Havel từng tha thiết mời gọi con người “hãy sống trong sự thật” — không phải để lật đổ bằng bạo lực, mà để từ chối dần cái hệ thống dựa trên sự giả vờ [3]. Ông tin rằng sự thay đổi bắt đầu từ từng con người dám nhìn thẳng vào gương, dám từ chối những lời nói dối của chính mình. Trong cái khoảnh khắc ấy, tự do trở nên không phải là điều ban phát, mà là quyết định nội tại: Từ chối sống giả, chọn trung thực, chọn phẩm giá.

Khi con người thôi sợ hãi, quyền lực của kẻ thống trị tan như sương khói. Không ai có thể tước tự do của một linh hồn đã quyết định trung thực với chính mình.

Ở một quốc gia bị tê liệt bởi sợ hãi, hành vi giản dị nhất — nói thật, sống thật, yêu thật — trở thành hành động mang tính cách mạng. Không phải bạo lực, mà là cuộc cách mạng của tỉnh thức. Khi con người thôi sợ hãi, quyền lực của kẻ thống trị tan như sương khói. Không ai có thể tước tự do của một linh hồn đã quyết định trung thực với chính mình.

Sự thật không luôn hữu hình: Nó có thể nằm trong câu thơ được đọc lén, trong bức thư viết vội, trong tiếng cười tự nhiên của trẻ thơ. Những điều nhỏ ấy, cộng lại, tạo thành một từ trường đạo đức đủ mạnh để ngăn cản một hệ thống thuần túy kỹ thuật quyền lực. Hệ thống ấy dựa vào quan hệ, vào thói quen, vào nỗi sợ hãi — vì mọi quan hệ phụ thuộc đều có một điểm yếu: Con người.

Người ta sợ vì người ta cô đơn. Khi cô độc, ta dễ tin rằng không có ai nhìn, không có ai nghe. Nhưng khi người này nói lên sự thật của mình, người kia biết rằng mình không đơn độc nữa. Sức lan tỏa ấy không cần truyền đơn hay khẩu hiệu; nó chỉ cần phép lạ nhỏ của sự đồng cảm: “Tôi cũng thấy thế!”

Mai kia, Hội nghị Trung ương 13 có thể lại “kết thúc thành công” dưới những ánh đèn sáng chói, bấm nút biểu quyết những văn bản đã được chuẩn bị sẵn, và tự chúc mừng nhau về “thành tựu.” Nhưng bên ngoài phòng họp, trong hàng triệu – triệu  căn nhà nhỏ, có những người im lặng theo cách khác: Im lặng vì họ đang lắng nghe chính mình. Khi họ nói, không cần khẩu hiệu, chỉ cần lời thật — đó là lúc cuộc khai hội thực sự của một dân tộc sẽ bắt đầu.

Không ai biết ngày ấy đến lúc nào! Lịch sử hiếm khi hứa trước; nó thường xảy ra bằng những bước nhỏ, bằng những sáng kiến bình thường, bằng lòng kiên trì thầm lặng. Khi những kẻ không quyền lực nhận ra quyền lực của mình, họ không còn là đám đông vô danh: Họ trở thành lương tri của thời đại.

Và không một bức tường nào, dù dày như bức tường Berlin, bê tông quấn chặt bằng thép gai, có thể chặn những bước tiến của lương tri một dân tộc khi đã thức tỉnh. Sự thật lúc ấy có thể đến như mưa rào — bất chợt, làm sạch mọi thứ trên đường đi. Chúng ta hãy giữ những hạt cát trong tay mình: Nói thật, làm việc tử tế, giữ phẩm giá. Ấy là sự khai mở một chương mới trong lịch sử cứu độ!

Trần Hải Đăng

Chú thích:

[1] https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-bieu-quyet-gioi-thieu-nhan-su-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiv-ar969488.html

[2] https://giaoduc.net.vn/gs-ngo-bao-chau-khong-co-phan-bien-xa-hoi-da-chet-lam-sang-post34549.gd

[3] https://www.vanlang.eu/docs/Havel.pdf (Quyền lực của kẻ không quyền lực)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.