Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam IJAVN và khát vọng tự do báo chí

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi chính phủ hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hành vi xâm lấn trực tiếp của Bắc Kinh, nhiều hội đoàn độc lập cũng đã ra đời, và Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (IJAVN) là một trong số đó.

Đó một dấu hiệu hy vọng hiếm có cho xã hội dân sự Việt Nam. Bởi lẽ, xã hội Việt Nam dưới một hệ thống đơn đảng đã trở thành một nhà nước theo dõi, không có bất kỳ mảng ngành nào, hoặc khía cạnh nào thoát khỏi tầm kiểm soát từ phía chính quyền nhà nước. Báo chí là một lĩnh vực đặc biệt, đến mức, một tổ chức với tên gọi Ban Tuyên Giáo Trung Ương ra đời chỉ để đưa yếu tố này vào khuôn khổ, phục vụ cho mục đích của chính đảng (ĐCSVN). Và vì lẽ đó, một yếu tố mới về cả tổ chức hay phương thức báo chí, đều được đánh giá như một sự phản ứng bất lợi cho chính quyền hiện tại.

Nhưng nền báo chí cách mạng trực thuộc quản lý của ĐCSVN đã không thực sự cách mạng, nhiều tin tức giả, huyền ảo hóa, hay thậm chí lá cải hóa đã xuất hiện, biến báo chí trở thành nơi thỏa mãn các thị hiếu tầm thường và phục vụ cho nhu cầu vật chất phù phiếm. Một tin sao nữ hở ngực có thể được đăng tải nhiều hơn những tin tức liên quan đến những lần đụng độ giữa ngư dân Việt Nam và tàu kiểm ngư Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Điều này không xa lạ, khi mà các phương tiện truyền thông được định hướng khá chặt chẽ trên lĩnh vực chính trị gắn với nhãn những chủ đề nhạy cảm cần tránh, nhưng thả nổi trên các lĩnh vực khác nhằm bẻ lái dư luận.

Hệ thống báo chí cách mạng không gây ra gì ngoài sự phẫn nộ, thống khổ và thờ ơ. Và Hà Nội ít khoan dung hơn đối với các phương tiện truyền thông ngoài lề. Nhưng rõ ràng, chúng ta cần tin rằng, đất nước chúng ta xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn, xứng đáng được hưởng quyền tự do ngôn luận hơn. Để báo chí thực sự là diễn đàn của nhân dân, và nó truyền tải những thông điệp ý nghĩa và mang tính chất thúc đẩy xã hội đi lên hơn, chứ không phải là một phần của bộ máy tuyên truyền của Hà Nội.

IJAVN ra đời trên nhu cầu bức thiết đó, và khởi đầu của tổ chức này cũng đã thu hút nhiều người với tâm lý, nỗi niềm, lý tưởng đó. Không ít người trở thành hội viên IJAVN bởi họ cảm thấy có trách nhiệm với công việc của họ và cảm thấy cần phải viết những gì họ thấy cần thiết, nhưng không bẻ cong ngòi bút của chính mình. Họ đứng vào trong một tổ chức nghề nghiệp, một quyết định của sự dũng cảm. Nơi mà mỗi ngày trôi qua, là một ngày chiến thắng trước sự hỗn loạn, và không có sự thỏa hiệp đe dọa đến sự chính trực của bạn.

Hãy xem tiến trình 5 năm trôi qua đã có gì thay đổi trên IJAVN (thông qua Việt Nam Thời Báo)? Những bài luận với ngôn ngữ sắc sảo hơn, dẫn chứng nhiều hơn. Có sự phân tách các chủ đề một cách rõ ràng, ngôn từ phù hợp với các tiêu chí mà chính bản thân IJAVN đặt ra. Những ngôn ngữ không hằn học hay kích động hận thù, những bài viết với nội dung bình luận trên chính kiến cá nhân dựa trên những sự việc có thực được báo chí nhà nước phản ảnh trước đó; những nhận định cá nhân với không ít thuyết âm mưu, nhưng được gắn liền với các sự kiện và diễn giải đầy tính hợp lý; những bài dịch nóng hổi tính thời sự, nhất là về quan hệ Việt – Trung; những bài phỏng vấn đi nhanh vào vấn đề và nêu bật tính thông tin tới người đọc,…

Rõ ràng, so với thời kỳ đầu, IJAVN đã có những nội dung nền tảng, những cây bút chắc chắn hơn trong tư duy và lý luận về cả mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Nhưng cũng giống như nhiều hội đoàn độc lập khác, chuyên nghiệp vẫn là khát vọng với chính tổ chức này, khi các nội dung trên Việt Nam Thời Báo vẫn còn ít nhiều chậm tính thời sự hơn so với các trang web thông tin khác, tính tổng hợp chưa cao như baotiengdan; khả năng quản trị về văn phong và các vấn đề khác trong biên tập có vẻ như còn thấp so với luatkhoa tạp chí;… Nhưng những khiếm khuyết nêu trên, mặc dù có thể cảm thông là do nhân sự đều ở Việt Nam (so với các trang tin bài khác là ở nước ngoài), thì đó vẫn là vấn đề cần đặt ra, nếu IJAVN muốn trở thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên môn hóa cao hơn, và tính chuyên nghiệp nhiều hơn. Đưa Việt Nam Thời Báo trở thành một trang tin bài phản biện thực sự, khách quan thực sự, và thời sự thực sự. Đáp ứng tốt các tiêu chí về độ nhạy bén với thông tin trong và ngoài nước, và những bình luận súc tích nhưng đầy tính sắc sảo. Và bất chấp tất cả các tỷ lệ cược, báo chí độc lập hay IJAVN vẫn tiếp tục tồn tại ở Việt Nam và kết quả công việc của nó dần dần thấm vào phạm vi công cộng. Về cơ bản, những nỗ lực này đang đặt nền móng báo chí sinh động hơn, nhân bản hơn cho một nước Việt Nam trong tương lai.

Mới đây, Hội Đồng Nhân quyền LHQ 41 đã ra tuyên bố chung của Anh, Hà Lan và Canada, nhắc lại cam kết của họ đối với quyền tự do ý kiến và bày tỏ.

Trong lời tuyên bố, đại sứ của Anh tại Liên Hợp Quốc thay mặt ba quốc gia tuyên bố: quyền tự do ý kiến và bày tỏ vẫn là quyền thiết yếu để bảo vệ tất cả các quyền con người và góp phần vào sự thịnh vượng, ổn định và khả năng phục hồi của một xã hội. Chúng tôi vẫn cam kết làm việc với tất cả các thành viên của Hội Đồng để làm sáng tỏ vấn đề này và đảm bảo rằng các quốc gia có các công cụ họ cần để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do truyền thông.

Tuyên bố này đã phần nào cũng chỉ ra sứ mệnh của IJAVN và vai trò của IJAVN trong bảo vệ quyền con người, sự thịnh vượng và khả năng phục hồi xã hội Việt Nam bị tổn thương bởi nền báo chí định hướng và cải hóa nhanh chóng. Đồng thời cũng nhắc nhở về một tổ chức báo chí nghề nghiệp cần được Hà Nội thừa nhận, như là một trong những ví dụ điển hình nhất về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do báo chí, như một sự tất yếu của dòng thác thông tin, và nhu cầu bức thiết về quyền tự do ngôn luận của người dân.

An Viên

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…