Huy Đức vẫn đi trên con đường sự thật

Nhà báo, blogger Huy Đức. Ảnh: FB Trần Trung Đạo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi đọc Huy Đức trước đó khá lâu qua Internet nhưng chỉ biết anh khoảng 2012. Qua trung gian một người em ở Pittsburgh, hai anh em chúng tôi gặp nhau. Hôm đó tôi đi đón Huy Đức về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ đưa anh vào một căn phòng ở Harvard. Huy Đức sẽ ở đó một thời gian khá dài để tu nghiệp theo học bổng báo chí của Nieman Foundation. Vợ tôi gọi về nhắc tôi hỏi Huy Đức cần gì khi dọn vào chỗ ở mới. Ý của vợ tôi là chén bát, nồi niêu, xoong chảo v.v… Huy Đức bảo chưa cần gì chỉ cần đôi giày vì đôi giày đang mang bị rách. Trời Boston dù mùa nào ban đêm cũng se lạnh và ẩm ướt. Tôi đưa Huy Đức sang tiệm Burlington bán đồ rẻ bên kia đường mua đôi giày mới. Tôi có ý định mua tặng Huy Đức đôi giày đó nhưng anh nhất định muốn trả tiền.

Buổi chiều tôi đưa Huy Đức vào Harvard, trên đường đi Huy Đức tiết lộ anh sắp ra một tác phẩm dạng bút ký những chặng đường mà anh và đất nước đã trải qua. Tôi hỏi tựa là gì, Huy Đức đáp là “Bên Thắng Cuộc.” Huy Đức hỏi tôi nghĩ sao về cái tựa, tôi trả lời là không thích lắm. Tựa chỉ có ba chữ và nếu đọc lên sẽ cảm thấy khá hụt hẫng, thiếu một điều gì đó. Tôi đọc cho Huy Đức hàng loạt tựa sách của các tác giả Mỹ nổi tiếng. Họ cũng có tựa sách ngắn nhưng luôn kèm theo sau một tiểu đề giải thích khá dài. Tôi biết Huy Đức khó mà đổi ý nên đề nghị sau tựa Bên Thắng Cuộc cần có một tiểu tựa để gợi ý cho người đọc. Tôi không biết Huy Đức có để ý điều tôi nói hay không vì chúng tôi không thân nhau lắm nhưng sau này tác phẩm Bên Thắng Cuộc có hai cuốn, tập 1- Giải Phóng và tập 2- Quyền Bính thích hợp hơn Bên Thắng Cuộc 1 và 2.

Tôi không thích tựa “Bên Thắng Cuộc” một phần vì quan điểm chính trị. Nếu có “bên thắng cuộc” phải có “bên thua cuộc,” trong trường hợp này là miền Nam. Trước 2012 chưa có danh từ “bên thua cuộc” vì lúc đó chưa có tác phẩm Bên Thắng Cuộc.

Từ khi tác phẩm của Huy Đức ra đời, nhiều tác giả gốc miền Nam tự nhận mình thuộc “Bên Thua Cuộc” một cách dễ dãi. Điều đó không đúng. Các em học sinh trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, không thua cuộc. Các em chết vì Cộng sản pháo kích ngay trong lúc tan trường. Các em chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản độc tài toàn trị. Cuộc chiến Việt Nam không phải là cuộc chạy đua kẻ trước người sau mà là canh bạc của đảng Cộng sản. Không ai đánh cuộc với đảng cả. Đảng không cần biết ai đang chịu đựng phía bên kia. Từ 1930, đảng Cộng sản có một mục đích duy nhất là nhuộm đỏ Việt Nam. Có tổng tuyển cử đảng sẽ thắng bằng tuyên truyền, không có tổng tuyển cử đảng sẵn sàng “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” để đạt mục đích đưa cả nước Việt Nam lên “thiên đường xã hội chủ nghĩa.”

Cách nhà tôi vài trăm mét là một ngã năm. Góc phố nhộn nhịp nhưng cũng thường xảy tai nạn. Mỗi khi dừng xe ở đèn đỏ tôi tự mỉm cười nghĩ đến vị trí của mình trong giới sáng tác. Tôi quen biết nhiều nhưng cũng sinh ra nhiều chuyện. Nhà văn, nhà thơ nào ghé Boston tôi cũng biết và nhiều trong số họ đến thăm xã giao. Ngày đó, nhà tôi giống như một ngôi chùa, ai tới tôi cũng tiếp. Khi có một nhà thơ miền Bắc ghé thăm tôi thường mời một nhà thơ miền Nam đến để họ kể chuyện ngày xưa.

Huy Đức rất cởi mở và phóng khoáng. Bạn bè từ khắp nơi, dù quen trước hay quen sau đều được anh đối xử giống nhau. Chụp hình, hứa hẹn, cụng ly, kể chuyện cười, lái chiếc ghe máy của anh Đoàn Đông dọc bờ hồ Weymouth, buổi tối ngồi quanh bếp lửa hồng. Gặp nhau lần đầu nhưng bịn rịn như gặp nhau lần cuối. Anh không đóng kịch vì sau đó khá lâu có lần nói chuyện qua phone anh vẫn nhớ và hỏi thăm từng người quen cũ.

Trong phòng khách nơi Huy Đức sống ở Harvard có một chiếc tủ sách khá cao. Trên mặt tủ anh đặt một bức ảnh nhỏ trang nghiêm như một bàn thờ. Hỏi ra mới biết cụ bà trong ảnh là mẹ Huy Đức. Anh chia sẻ “Đến đâu em cũng mang mẹ theo.” Bức ảnh với anh là kỷ vật thiêng liêng.

Chuyện Huy Đức về lại Việt Nam hay ở lại Mỹ thỉnh thoảng cũng được bạn bè đem ra bàn. Nếu anh muốn ở lại Mỹ có lẽ không quá khó, nhưng Huy Đức dứt khoát về. Anh là một phần không thể tách rời của quê hương Việt Nam. Rồi Huy Đức về. Chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều từ đó.

Huy Đức viết: “Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra và sự thật là một con đường đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.” Anh không bỏ cuộc. Cách nào đó anh vẫn đi trên con đường sự thật.

Nghe tin anh bị bắt và hôm qua bị kết án, tôi không ngạc nhiên. Biết đâu bản án sẽ làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Không ai muốn ở tù, nhưng nếu có thì xem đó là một chỗ dừng chân trong hành trình dài của một người Việt Nam yêu nước dấn thân.

Cám ơn Huy Đức.

Trần Trung Đạo

Nguồn: FB Trần Trung Đạo

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.